TRUYỆN NGẮN: NHỮNG CÁNH CHIM LẠC ĐÀN

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

TRUYỆN NGẮN: NHỮNG CÁNH CHIM LẠC ĐÀN

Tác giả: Lê Miên Ca

alt src=http://nguoichanbay.files.wordpress.com/2011/02/flying-bird-21.png

Những cánh chim lạc đàn. Ảnh: Internet

Ả đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài làn khói thuốc phả ra từ đôi môi son đỏ lơ đãng bay rồi nhạt nhòa trong không gian se lạnh vắng ngắt giữa đêm mùa đông. Ả vận chiếc váy màu xanh đọt chuối ngắn ngang đùi chiếc áo khoác trắng mỏng manh phủ hờ bên ngoài cái áo hai dây đính đầy kim sa kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt rọi vào. Cái áo ngắn đến độ thấy cả lỗ rốn tròn xoe vòng eo thon gọn vòm ngực to căng cứng như hai ngọn núi khiêu gợi biết bao. Góc ngã tư công viên buồn hiu vắng lặng. Xa xa phía bên kia mấy gốc cây cũng có vài cô gái ăn mặc trang điểm diêm dúa như ả đứng đó như để đợi chờ điều gì may mắn đến với mình. Những gương mặt ám màu đêm toát ra vẻ vừa nhớn nhác vừa phập phồng lo âu sau vỏ bọc sành điệu pha chút ngây ngô. Ả và họ thường đến đây đứng vào giờ này. Hằng đêm đều như thế. Cái lạnh cắt cứa vào thịt da se sắt dòng máu trong người muốn đóng băng lại làn da trắng nuột nà trên thân thể cũng muốn tím bầm. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Ả lạnh. Ả run.

 

Lâu lâu có vài chiếc xe máy lượn tới lượn lui chỗ mấy cô gái họ xã giao qua loa vài câu rồi lại vọt biến đi mất. Đó là những gã đàn ông. Những kẻ săn bướm đêm chỉ có họ mới dám thẳng thừng trả giá trên thân xác của mỗi con bướm đêm. Đôi lúc chủ nhân của những chiếc xe máy ấy bỏ đi rồi quẳng lại cho những con bướm đêm ấy đôi ba lời chua chát chẳng mang chút tính người với cả cái biễu môi chê bai. Con bướm đêm cũng không vừa văng tục chửi với theo thằng này thằng nọ đuổi vong mấy gã săn đêm. Có cô còn lấy giấy ra đốt hơ hơ quanh mình rồi vất tờ giấy đang cháy giòn xuống đất nhảy qua nhảy lại xả xui. Chiếc Dream Thái cũ kỹ pha ánh đèn mờ nhạt về phía ả đang đứng. Gã đàn ông trông có vẻ cứng cáp khỏe mạnh to cao ăn mặc xộc xệch dừng xe sát bên cạnh ả.

     -Đi không? Bao nhiêu? Gã gấp gáp cộc lốc hỏi mặt dáo dác nhìn quanh như sợ người ta nhìn thấy gã.

     -Bình dân thôi bốn trăm anh trai hén! Ả nhếch mép cười điêu ỏng ẹo vuốt vuốt bàn tay lên vai gã nhẹ nhàng phà khói thuốc vào mặt gã trai. Gã nheo mắt trề môi thở phì cười hênh hếch khuôn mặt vuông vức.

     -Thôi đi bà thím thím nhìn lại mình đi chẳng có gì đặc biệt hết chán vãi cả ra. Hai trăm. Em đang gấp. Cần lắm! Không được em tìm con khác đó nha.

 

Ả ậm ừ rồi leo lên ngồi phía sau yên xe. Gã cẩn thận rồ ga đi chầm chậm. Ả đắng lòng ngậm ngùi nghĩ về một thời còn xuân sắc. Một thời nổi danh trên các bar lớn nhỏ ở cái thành phố đầy phức tạp và ô hợp này. Cái giá ả đưa ra lúc nãy không bằng một góc giá mà ngày xưa các đại gia trả cho ả sau mỗi lần chơi vui. Đằng này gã trai ả nghĩ là nghèo xiết kia lại trả giá rẻ rề trên bản thể của ả còn thấp hơn thế nữa. Ả nghĩ trong bụng ừ thì cũng đúng vì hắn ta nghèo kiết xác tả tơi thế kia cơ mà. Ả thở hắt như cố ý cho xua hết vẩn vơ lẽ ra không đáng có trong đầu lúc này. Điều cần thiết bây giờ ả phải làm là nhanh chóng giải quyết gã săn đêm nghèo nàn đang như con hổ đói. Ả ôm eo gã gục đầu vào mảnh lưng cường tráng ấm áp của gã. Ả chợt nghĩ về đứa con gái cưng bé bỏng đang đói bụng chờ ả mang đồ ăn về. Con gái ả sáu tuổi nghe lời mẹ nó lắm ngoan ngoãn ngoan ngoãn trong sự yêu thương dịu dàng của mẹ nó.

 

Ả làm gái điếm để kiếm tiền nuôi cái miệng của ả nuôi cả nó suốt tháng năm qua. Ả nghĩ đến cảnh đứa con gái nhỏ của ả sẽ vui mừng biết mấy khi ả về nhà với nó và mang theo trên tay hai cái bánh bao hay bọc hũ tiếu. Đêm nào nó cũng ngoan ngoãn ở nhà chơi một mình với đống đồ chơi cũ kỹ. Ả dỗ dành ấu yếm nó rằng con ngoan mẹ đi làm đừng đi đâu ra đường nhé rằng chờ mẹ mang cơm về cho con nhé. Tuổi thơ của nó có mẹ mà như không có phải trông đợi mỏi mòn phải ngóng trông từng giờ từng khắc có hôm suốt cả đêm. Một lần về nhà lúc bốn giờ sáng ả vẫn thấy nó ngồi ở ngạch cửa đợi ả. Nó vui mừng cầm ổ bánh mì nguội ngắt lạnh tanh từ tay ả đưa vào miệng ngấu nghiến nhai. Nhìn nó khát đói ả thấy lòng mình đau thắt trong lòng xót xa cay đắng. Ả tự trách thân mình là bà mẹ hư đốn. Ả lại ân cần nhỏ nhẹ vuốt ve nó. Con à mẹ đi làm về trễ lắm nên con cứ ngủ sớm đi đừng đợi mẹ ngoài cửa thế này trời lạnh dễ bệnh. Ở ngoài này còn có quỹ dữ nữa đó nó sẽ vồ con và nuốt chửng con vào cái miệng to lớn dơ bẩn nhớp nhúa của nó đó. Con cứ khép cửa và đi ngủ sớm đừng đợi mẹ mua đồ ăn về sẽ gọi con dậy. Nó lại gật đầu vâng vâng dạ dạ. Nó răm rắp nghe lời mẹ nó. Ả không biết ả đã vô tình gieo vào đôi mắt ngoan hiền kia sự sợ hãi. Sợ con quỹ dữ mà mẹ nó tạo ra. Ả ôm nó khóc dòng nước mắt hiếm hoi của ả lăn trên đôi má lem luốc phấn son. Nó im lặng mắt buồn xoa vuốt dòng nước ấm nóng trên gương mặt đã tiều tụy gầy guộc của mẹ. Ả bồng nó lên giường ru nó ngủ.

 

Ả thầm nghĩ rồi sau này con gái ả lớn lên nó sẽ nghĩ gì khi biết mẹ nó làm cái nghề mà thiên hạ nguyền rủa để nuôi nó. Bất chợt vài giọt nước mắt âm ấm nhỏ trên lưng gã trai lạ lẫm. Bỗng dưng ả lại muốn nhanh chóng trở về với con. Ôm con và hát ru nó ngủ như nó vẫn luôn thèm muốn thế. Nhưng lúc này mà về thì tối nay và ngày mai ả và con ả sẽ chết đói. Ả muốn gạt nỗi niềm ấy qua một bên. Ả xiết chặt vòng tay vào eo gã hơn nữa. Ả lạnh.

     -Biết lạnh mà ăn mặc vậy hả trời. Gã giễu đùa rồi vòng bàn tay trái thô kệch ra phía sau vuốt đùi ả.

     -Không mặc thế này thì mấy thằng đàn ông như anh đâu thèm ngó tới. Ả cười khiêu khích.

 

Gã lượn qua vài con phố nữa dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong một hẻm cụt tối tăm ẩm ướt. Gã và ả tắm chung rồi trận mây mưa tình ái giữa hai kẻ lạ mặt sống về đêm cũng diễn ra. Hai thân thể trụi trần quyện lấy nhau. Hai làn hơi thở gần kề nóng bỏng hòa tan. Đêm cứ thế lơi xuống trôi theo từng khắc thời gian như bong bóng nước căng tràn chực chờ òa vỡ tan tành.

Ả không còn nhớ nổi bao nhiêu người đàn ông đã đi qua giày xéo trên thân xác cuộc đời ả. Ả không đếm và có lẽ cũng không đếm xuể.

 

     -Sao lại làm nghề này? Em đẹp mà. Gã ôm ả sát vào lòng vuốt ve đôi má đã bắt đầu vào độ gầy guộc.

     -Không làm vầy thì sao có tiền nuôi con. Một thời ăn chơi lý lịch nhơ nhớp không bằng cấp đi đến đâu xin việc cũng chẳng được. Đôi khi như con chim lạc bầy. Cô đơn lắm! Đẹp chẳng được tích sự gì. Cặn bã mà anh…

 

Ả và gã bỗng gần nhau hơn hiểu nhau hơn và bắt đầu dễ dàng chia sẻ những tâm sự đã bao lâu dồn nén sâu trong lòng. Hay là do trước giờ chưa gặp được một nơi thích hợp để trút hết. Ả và gã tìm thấy nhau trong vô vàn nỗi niềm vô tình bộc phát và những dòng nước mắt mặn chát tuôn ra từ câu chuyện thật của cuộc đời ả và gã.

 

***

 

Ả từng có chồng. Ừ mà cũng không thể gọi là chồng được. Chỉ là vô tình gặp nhau trong một quán bar cảm thấy thích nhau hợp nhau rồi theo nhau tìm thuê nhà ở chung. Hắn không có tiền bạc không có gia đình người thân không việc làm suốt ngày lông bông với đám bạn cùng trang lứa. Ả vẫn thường đến những chỗ trước đây để kiếm tiền rút bòn những quý ông đại gia chơi xộp. Ả yêu hắn chỉ biết cố gắng làm ra tiền từ cái vẻ đẹp trời cho của ả để đem về nuôi hắn. Hắn mãi vô tư như chẳng biết điều gì. Ả nói dối hắn làm ở một Công ty thời trang. Nhưng thời gian ả đi làm lại khác người ta. Sáng ngủ say sưa chiều chiều mát lại bắt đầu đi cho đến tối khuya mới về trên người toát ra đầy mùi bia rượu và thuốc lá nhiều đêm còn chẳng về nhà ngủ là đằng khác. Hắn chẳng bao giờ hỏi đến cuộc sống hai người cứ trôi qua với vẻ bình thường như thế. Đôi lần hắn vô tình thấy ả đi với mấy người đàn ông trông đã đứng tuổi ăn mặc sang trọng trong quán ăn quán bar. Về nhà ả bảo là đối tác làm ăn cả hai cười xòa âu yếm nhau vậy là xong.

 

Hắn theo học vẽ với một ông họa sĩ nào đó quen với con gái ông ta. Cô ta tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về làm ở một ngân hàng nào đó trong thành phố. Một buổi tối đi làm về ả không còn thấy hắn trong nhà nữa. Ả cũng không quan tâm không chờ đợi. Ả leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Qua đi một ngày hai ngày ba ngày rồi một tuần một tháng ả không thấy mặt hắn. Hắn ra đi thật sự không một lời từ biệt bỏ lại ả với hơn một năm trời ăn chung ngủ chung. Ả buồn trong lòng vì sự hy sinh của ả chỉ nhằm để giữ hắn bên mình nhưng cũng thất bại. Ả không nắm giữ được người yêu ả chỉ muốn hắn ở nhà để ả lăn lộn kiếm tiền mang về cho hắn ăn xài. Bởi vì hắn đẹp trai ả sợ mất hắn. Hắn bỏ đi có lẽ vì hắn không yêu hắn chán chường ả hay là vì hắn đã tìm được một nơi tốt hơn để gắn bó cả cuộc đời. Nỗi niềm đó hắn không nói ra mà mang theo bên mình đi mất biệt. Ả cũng không đi tìm hắn bởi ả nghĩ rằng giữa ả và hắn không có một điều gì bó buộc không hôn thú không cưới hỏi…

 

Ả phát hiện mình mang thai. Ả chắc chắn là con của hắn. Ả không muốn phá bỏ cái thai. Đó là giọt máu tình yêu của ả kết tinh từ những giọt máu của ả và hắn. Ả vẫn thường xuyên tới lui với mấy gã đại gia ở chốn chơi bời cho đến khi cái thai theo thời gian thật sự đang lớn dần lên trong bụng. Gần sinh con nỗi lo trong lòng dâng lên gấp bội. Không còn tiền bạc bao nhiêu nữ trang dành dụm ả đem bán tất rồi không còn tiền để đóng tiền nhà. Lúc bấy giờ ả mới nhớ đến mẹ. Ả liên lạc về quê. Ả nói thật. Mẹ ả tha thứ bảo ả nên về nhà sinh con. Ả cuốn gói về quê. Cũng từ đó ả phải nhận biết bao nhiêu lời sĩ vả mắng nhiếc dè biểu của anh chị của hàng xóm. Anh chị ả chửi mắng ả và bà mẹ già. Ngày nào ả và mẹ ả cũng phải cúi gằm mặt đi trên đường làng vì sự dại dột bao tháng ngày qua ả đem lại. Ả thấy nhục nhã ê chề. Ả thương mẹ thương sự bao dung và tình yêu mà mẹ ả luôn dành cho ả. Ả sinh con. Thiên hạ không chấp nhận ả đất quê không dung chứa ả và con gái ả. Ả lo sợ con ả lớn lên ở chốn này sẽ phải chịu sự xa lánh của bà con hàng xóm. Ả sợ con gái ả bị người ta mắng chửi là con hoang. Được hơn một năm sau thì bà mẹ mất vì suy nhược. Đám tang của mẹ ả buồn tẻ biết bao. Anh chị ả đổ thừa mẹ mất lỗi cũng vì gánh nặng mẹ con ả. Chịu tang mẹ xong ả lại một lần nữa cuốn gói ra đi nhưng lần này ả không cô đơn một mình vì ả mang theo con gái. Ả bỏ làng quê bỏ nơi có hình bóng mẹ già và sẽ không có ngày trở lại. Ả bước đi. Bước nặng trĩu.

 

Thế rồi ở đất thành phố bon chen chật chội tìm không ra việc. Hết tiền. Con khóc la vì đói. Gặp lại cô bạn cũ ngày trước. Cô ta dẫn ả ra góc ngã tư công viên đó làm gái điếm đến bây giờ. Mục đích chỉ để kiếm tiền nuôi con. Ả cố gắng sống để nuôi con đến ngày nó khôn lớn. Không có nó ả cũng đã tự tử để đi theo mẹ rồi. Ngày tháng trôi qua góc công viên đó đã trở thành quen thuộc đối với ả. Cho đến hôm nay ả được gặp và vui vẻ ân ái với gã trai nghèo xác xơ.

 

Còn gã gã trai đẹp nhà quê ấy. Bị người yêu bỏ theo trai ở nước ngoài. Thất tình và muốn tìm vui để quên đi phần nào nỗi đau mà tình yêu đã mang lại cho gã. Gã làm bảo vệ trong một quán karaoke đêm nào cũng đi qua con đường công viên ấy. Đêm nào gã cũng gặp thấy ả ngoắt tay chào mời gã. Đến hôm nay vì đời buồn đến chán nản và sinh lý của người đàn ông mạnh mẽ. Gã mạnh dạn tấp xe vào chỗ ả đứng để ngã giá rồi đưa ả đi. Đơn giản chỉ là vì sinh lý nhưng cuối cùng hai tâm hồn đau khổ đã chạm vào nhau trào tràn cảm xúc như thế.

 

Gã chở ả về không quên mua thức ăn cho con gái ả. Ả mời gã vào nhà. Đứa con gái trùm mền ngủ ngon trên trán lấm tấm mồ hôi. Gã hôn ả rồi chào ra về. Từ sau đêm đó gã thường mua thức ăn đem đến cho con gái ả. Gã thương mẹ con ả. Thương hại cho cho cuộc sống nghèo nàn vất vưởng không nơi nương tựa của mẹ con ả. Gã và ả cũng thường xuyên gặp nhau để ân ái.

 

Một đêm tan ca ở chỗ làm gã tìm đến nhà ả nhưng cửa khóa ngoài. Vài hôm sau gã cũng tìm đến mà cũng không tìm thấy hai mẹ con ả ở đó nữa. Người bán nước gần đó nói ả đã dẫn con đi đâu mấy ngày nay rồi. Gã lặn lội tìm đến những chỗ ả và gã từng gặp nhau nhưng… vô vọng. Mắt gã hằn lên nét buồn rưng rưng. Gã chạy xe về nhà đường đêm đơn độc trông gã như cánh chim mất bầy.

 

***

 

Một buổi chiều mùa đông tháng mười hai se se lạnh. Trước cô nhi viện của các Sơ có một cái xác phụ nữ gầy guộc cứng lạnh không còn thở môi tím ngắt. Bên cạnh có đứa con gái gần bảy tuổi nhỏ bé đang khóc thét lên gọi mẹ. Trên tay người phụ nữ nắm chặt tờ khai sinh của con gái cùng bản báo bệnh án HIV và giang mai của người mẹ. Mặt đất vung vãi thuốc ngủ.

 

Chiều mùa đông ánh hoàng hôn chiếu vàng vàng xiên xiên qua tháp chuông nhà nguyện. Tiếng chuông chiều nhật một ngân vang dìu dặt. Những cánh chim sẻ nâu giật mình tung cánh bay tản khắp nơi. Bầu trời xanh ngát bị vài áng mây trắng ngần che phủ. Mắt cô bé đỏ hoe sưng tấy môi run run. Người nữ tu đứng tuổi ôm chặt cô bé vào lòng nói: “Ở lại đây với mẹ và các anh chị em nha con. Đây sẽ là nhà của con!”

LMC

More...

Truyện ngắn: Làm chồng

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha


Truyện ngắn này đã được đăng trên Thanhnien Online

TRUYỆN NGẮN:
LÀM CHỒNG

Lần thứ hai hắn được mục sở thị chuyện Mi Na lấy chồng khiến cho Win - bằng hữu thân thiết của thị buồn tình. Win được vợ hắn mang về nuôi trước Mi Na ba tháng. Lúc ấy nhà hắn đã có Wave Dunhill. Win là con chó thứ ba. Cả ba đều thuộc giống đực.

Minh họa    - Tuấn Anh

Vợ hắn đặt tên cho mấy con chó như thế cũng vì muốn làm sang cái nhà mà cả đời có mỗi chiếc xe đạp cọc cạch khi tuột xích khi xì lốp... còn chồng thì chỉ bóc lăng xe cái loại thuốc rê rẻ mạt và mấy tờ giấy lịch giấy vở học sinh hoặc một tờ báo cũ nào đó... Con chó con mèo nuôi trong nhà tính khí giống hệt chủ nó đúng hơn giống cái người đi xin đi bắt mang về. Hắn mang

Dunhill về càng lớn Dunhill càng giống hắn vừa hay giận lẫy vừa thích được vuốt ve mơn trớn... Suốt ngày thằng chó chui vào cái hốc nào đó ngủ khì lười biếng nhưng chỉ cần nghe tiếng vợ hắn là Dunhill có mặt ngay dụi đầu cạ mình vào chân và chỉ bỏ đi khi nào vợ hắn vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu vừa nói: Ừm ừm biết rồi... Nhiều lúc vợ hắn nửa đùa nửa thật: Anh như thế nào thì Dunhill thế ấy! Con Wave thì được thằng cháu mang về ăn nhiều lớn nhanh cao to và thích chạy nhảy hoạt động. Wave chỉ có mỗi cái ưu điểm là khi nghe tiếng thằng cháu đi làm về vội chạy ra mừng. Người thế nào chó thế ấy! Thằng cháu thường về nhà trong bộ dạng say rượu đi nghiêng ngả dẹo dọ nên con Wave cũng vậy nó ủn ỉn lắc lư cái mông xiêu vẹo như cái bóng phản chiếu.

Win về nhà được chừng một tháng thì lần lượt Dunhill Wave bị bọn trộm chó bắt mất. Đêm đó hơn ba giờ sáng hắn nghe tiếng chó trong xóm sủa vang sau nghe tiếng của Wave chỉ có vậy sáng ra mất con Dunhill. Hơn tuần sau dù cả nhà cảnh giác canh giữ thế mà con Wave cũng ra đi. Bọn bắt trộm chó tài lắm. Hai thằng trên một chiếc xe Honda một dây thòng lọng chúng chạy vào các con đường nhỏ con chó nào chóc mỏ chạy theo sủa  thì chúng chỉ quăng dây giật mạnh một cái nguyên con chó nằm gọn trong lòng đứa ngồi sau. Có lần ở một xã miền biển mấy cậu thanh niên phát hiện được đuổi theo chúng bị ngã xe thằng chạy mất thằng bị vây đánh. Rồi thiên hạ ùa đến người đã từng mất chó người sắp sửa mất chó mỗi người đánh vài cái tay trộm chết tươi tại chỗ. Khi được chính quyền gọi đến điều tra ai cũng tự nhận rằng mình chỉ đánh có một cái cho đã tức... Cả trời người như vậy biết quy tội cho ai cũng chẳng có thân nhân nào nhận xác đành phải đem chôn ở nghĩa trang của xã và thành mộ thằng trộm chó. Hằng năm mỗi tiết Thanh minh ai tảo mộ gần đó tảo luôn cái mộ này.

Chỉ còn một mình con Win. Vợ hắn tìm bạn cho nó. Lần này là một chú mèo con. Cả nhà săm soi tìm hiểu nhưng chẳng ai xác định rõ ràng nó đực hay cái. Nhỏ nhắn mềm mại đến là dễ thương. Đôi chân trước của Mi Na giống như đôi tay nhỏ nhắn tròn lẳn của vợ hắn. Mỗi lần Mi Na khều khều cào cào trên bất cứ chỗ nào trên thân thể hắn hắn cũng thích. Từ đó hắn rất có cảm tình với Mi Na. Mỗi trưa mỗi tối hắn hay bắt Mi Na đặt lên ngực mình và chọc cho Mi Na lấy chân cào hắn. Cái động tác ấy làm cho hắn nhớ...

Người ta nói chó mèo không thể nào thuận thảo với nhau nhưng ở nhà hắn Win và Mi Na lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Mi Na nhỏ con chờ Win nằm thẳng chân trên nền nhà là len lén phóng đến leo lên bấu cổ bấu chân gặm được chỗ nào thì gặm ngay bất kể là đâu. Win oằn mình ưỡn ngực... thi thoảng lại ngoạm cả cái đầu của Mi Na vào miệng... Cứ thế Mi Na lớn dần khỏe hơn thân thiết và đáng yêu hơn. Cả nhà sau bữa cơm trưa cơm chiều là quây quần xem chúng cấu chí rúc rích... Win và Mi Na lớn lên như không thể thiếu nhau. Nhiều lần Win đã tấn công những chú mèo hàng xóm khi chúng lân la vào nhà hoặc kiếm ăn hoặc đe dọa hành hung Mi Na.

Thế mà bây giờ là lần thứ hai Mi Na có bạn tình. Khác với lần thứ nhất xa lắm. Hình như lần này Mi Na đã trở thành một ả "đàn bà" thật sự. Lần trước đã nửa đêm vì buồn hắn ra ngồi trước thềm nhà; ánh trăng sáng cả mặt sân. Hắn nghe tiếng Mi Na gào lên trong đêm ảo não tiếng gào thê lương như từ thế giới bên kia vọng về trong âm u ghê rợn. Thằng con út của hắn đang ngủ vùng dậy chạy ù ra bên hắn nói trong run sợ: "Ba ơi con sợ ma quá! Hay bà nội về...". Hừ nó tưởng đó là tiếng ma rú ma hờn hay sao mà nói là bà nội về. Hắn nói chỉ là tiếng mèo theo cái. Đến lúc đó con trai hắn mới yên lòng vào ngủ tiếp. Còn hắn như một phát hiện mới ra Mi Na thuộc giống cái. Hắn theo dõi Mi Na nhà hắn. Một chàng mèo thật to con đẹp mã đang thu lu phía góc sân. Mi Na đang ở phía này chốc chốc lại cất lên tiếng gừ gừ dọ hỏi... Rồi sau đó Mi Na chửa và đẻ.

Lần thứ hai Mi Na lấy chồng thì nhà hắn khác rồi. Để bằng anh bằng em vợ chồng hắn bàn bạc với nhau một chuyện đại sự và đi đến thống nhất là cắt bán một phần đất viên gia. Đất hương hỏa truyền đời từ thời ông sờ ông sẩm nhà hắn. Hắn cũng áy náy lắm. Nhưng biết sao được! Điện thắp sáng ti vi đầu chiếu video điện thoại... chỉ có được từ mảnh đất này. Giữ đất để làm gì không khéo sau này con cái lại giành giật lẫn nhau. Nhân dịp hợp tác xã cho kéo điện theo chương trình điện khí hóa nông thôn hay phủ lưới điện gì đấy hắn thực hiện cái quyết định đó luôn. Nhà hắn góp vào một nửa vốn hợp tác xã cho mượn một nửa. Thế là có tất mọi thứ. Tối đến trong nhà sáng choang mọi chỗ không còn chỗ tối chỗ sáng lập lờ như trước. Hắn mua cái ti vi màu hẳn hoi. Hắn như người vừa được khai sáng trí tuệ mở mang biết được nhiều điều nghe được nhiều thông tin ở tận đẩu tận đâu. Lúc đầu hắn chỉ thích xem phim. Đã lâu ở quê hắn không còn những buổi chiếu phim lưu động. Rạp chiếu bóng thì xa quá ở tận thị trấn. Vả lại bỏ tiền đi xem phim như thế thì phí quá! Sau vì dị ứng với phim hắn chuyển hẳn sang phần tin tức. Đơn giản là vì hầu như trong bất kỳ phim nào thời nay cũng có cảnh những người đàn bà không bị ép buộc thì cũng tự nguyện rơi vào cạm bẫy mà ngoại tình. Gặp dịp bọn mafia lộng hành đang bị càn quét và đưa ra tòa xét xử vì đủ thứ tội danh hắn hơi bất ngờ vì sao chen trong đám tội phạm ấy lại có những người chức sắc một thời của nhà nước tệ thật... Ở quê hắn cũng có người ỷ quyền ỷ thế ức hiếp bà con nhưng đâu đến mức thành tập đoàn như thế. Hay cũng có mà hắn không biết. Rồi thì đêm nào thế giới cũng có khủng bố gây chiến thì tụi tư bản nó giàu nó ỷ nó mạnh nó muốn làm gì thì làm. Đời sao lại có cái oái oăm như vậy. Chẳng lẽ không có công lý nhỉ? Mà nghĩ cho cùng như hắn đây cũng có cái công lý nào soi xét cho đâu. Hay bây giờ hắn ỷ làm chồng mà nghĩ hiếp vợ chăng? Hay cũng bởi vì hắn tự ti tự cho mình không xứng đáng có vợ tài vợ đẹp?!

Ăn cơm chiều xong cả nhà hắn quây quần trước cái ti vi xem chương trình thời sự. Hôm nay hắn buồn bực trong lòng nên bỏ ra trước ngồi. Hắn ngồi xếp bằng lưng tựa vào vách như một thiền sinh đang tu tập thiền định. Mấy con muỗi bay quanh khi nhanh khi chậm cất tiếng vo ve bên tai như tiếng máy bay phản lực thời chống Mỹ mỗi lần thả bom căn cứ Hòn Hèo thỉnh thoảng thả cho hắn một phát đau nhói. Nhưng dẫu sao tiếng vo ve ấy cũng không khó chịu bằng sự cộm cựa trong lòng hắn. Đang bùng lên cơn ghen ư? Biết rằng cái cảm giác như thế vẫn thường diễn ra nhưng chưa có lần nào nó dai dẳng trong lòng hắn như thế! Nhưng mà vợ hắn đã có gì cụ thể để hắn ghen chứ? Hay là ghen bóng ghen gió? Ai lại thế!

Vợ hắn là một phụ nữ đã gần bốn mươi nhỏ hơn hắn đến bốn tuổi. Công bằng mà nhìn nhận cô ta không đẹp nhưng có cái gọi là duyên ngầm. Ăn mặc dù đơn giản không se sua mốt này mốt nọ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Một cơ thể chắc gọn cặp mông nở nang với vòng eo nhỏ nên thoáng nhìn là bắt mắt ngay. Nếu lần đầu cô ấy xuất hiện chỉ lọt thỏm vào đám đông thì lần thứ hai thứ ba tựa như cái bọn đàn ông không thể nào không chịu khó đến bắt chuyện tán tỉnh. Chỉ có hắn là khác. Vợ hắn đùa "số anh quả thật không may mắn nên lần đầu tiên gặp em đã nhận ra cái chân giá trị của em". Thực ra khi ấy nàng đã biết tỏng "khi anh đến hỏi em một câu bâng quơ bắt gặp ánh mắt của anh em đã nghĩ ngay rằng người đàn ông này rồi sẽ yêu mình đây!".

Đúng lần đầu tiên gặp nàng hắn không còn dứt ra được nữa hắn yêu say đắm và bám riết cho bằng được. Ai cũng bảo mèo mù vớ cá rán. Bây giờ thì hắn yêu quá rồi! Lậm vào trong máu trong thịt rồi! Hắn là chồng nàng là vợ hơn mười năm rồi có với nhau hai mặt con thế mà hắn vẫn cứ cảm thấy vợ hắn lúc nào như cũng lơ lửng với hắn như không phải thuộc về hắn trọn vẹn. Nhiều lúc hắn buột miệng hỏi: Em có yêu anh không? Vợ hắn chỉ ầm ừ cho qua chuyện chẳng nói yêu cũng chẳng nói không. Cô ta chỉ vuốt ve khuôn mặt hắn đầu tóc hắn... Cái hắn chờ là lời nói ra cửa miệng kia. Năm khi mười họa vợ hắn gọi hắn là anh yêu anh thương... song cũng chỉ non buổi là cô ta lại lơ lơ lửng lửng. Ngược lại hắn có một cố tật là mở miệng ra là anh yêu em anh thương em anh nhớ em em có thương anh không có nhớ anh không... dù lúc đó hắn và vợ hắn đang nằm quấn riết lấy nhau.

Cũng vì vợ hắn có duyên ngầm ăn nói hoạt bát sinh động tính cách mạnh mẽ lại có đôi mắt long lanh mà có người gọi là mắt tình nên lắm bạn lắm bè từ đồng nghiệp cho tới ba cái thứ bạn từ hồi còn thò lò mũi xanh. Làm sao hắn không ghen được chứ! Khi hắn nói: Anh không muốn em gặp người này nói chuyện với người kia... là vợ hắn bẳn gắt với hắn trả lời thẳng đuột: "Công việc bộ anh nói em muốn lắm hả? Người ta dẫn xác đến người ta muốn nói gì thì nói chứ em có biểu như thế đâu!". Thật chẳng ra làm sao!

Hắn vốn là thầy giáo một trường cấp hai ở nông thôn ngày hai buổi đến trường lên lớp theo thời khóa biểu nhất định. Lâu rồi hắn làm việc theo kiểu công chức những cái gọi là nhiệt tình là lửa trong giảng dạy ngày càng bị xói mòn và triệt tiêu đâu mất. Hắn dạy môn giáo dục công dân nên cũng chẳng dạy thêm cho ai. Môn này bây giờ có học cũng được không học cũng không ảnh hưởng gì mà có bao giờ thi cái môn này đâu mà lo. Ngày ngày đến trường hắn chỉ lưu tâm đến thái độ cử chỉ của các cô giáo rồi lo lắng nghĩ đến vợ mình. Các thầy các cô khi không có giờ dạy ngồi tập trung ở phòng hội đồng mười người thì đã có bảy tám người đùa giỡn mà hắn cho là chướng tai gai mắt. Lúc thì nắm vai nắm tay có vẻ mơn trớn ngả ngớn. Lời nói thì đa nghĩa đa chiều thanh có tục có nghe cứ có cái cảm giác nhầy nhụa xác thịt. Đầu mày cuối mắt bóng gió ỡm ờ. Chẳng ra cái thể thống gì. Họ bảo nhà mô phạm thì chỗ mô cũng phạm. Đối diện cái cảnh như vậy làm sao hắn không nghĩ đến vợ hắn. Lúc này cô ấy đang ở đâu làm gì nghĩ gì!?

Vợ hắn là nhân viên của một công ty bảo hiểm lớn. Người ta bảo vợ hắn  phải "Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu". Thế đấy. Công việc của cô ấy cứ như là hoạt động bí mật động cái là đi hắn chẳng tài nào biết được. Nhiều đêm nằm thao thức bên vợ không dằn nổi hắn hỏi: "Hôm trước ông M. mời em đi uống cà phê em có đi không?". Vợ hắn: "Hồi nào?". "Thì em nói với anh ông X. bảo có quán cà phê nào đó mới mở rất thơ mộng...".  "Ừ thì họ là khách hàng nếu đi thì cũng vì công việc chớ bộ...". Công việc quái gì ở quán cà phê ấy chứ? Không đi thì nói không đi còn "nếu"...! Đang trưa vợ chồng hắn tranh thủ nằm với nhau khi con đi học chuông điện thoại reo giật ngược giật xuôi. Hắn chẳng muốn nghe cũng phải nghe. À ông V. nào đó lại hỏi han vớ vẩn rồi mời mọc vợ hắn đi uống cà phê. Làm như không có hắn ở trên đời. Hắn bực mình càu nhàu cùng vợ thì vợ hắn lên mặt: "Anh tức cười thật rủ uống cà phê giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng ghen ổng còn nói tới đâu...". Trời ơi có bà vợ nào trên đời này lửng lơ hơn thế không? Một lần vợ hắn đi đến chín mười giờ đêm mới về vào nhà đặt hộp bánh trên bàn nói với hắn: "Tối nay ký hợp đồng xong ông V. còn cẩn thận đưa em về bắt ghé lại một tiệm bánh bên đường mua gửi cho thằng cu nhà mình. Anh thấy người ta chu đáo ghê chưa?".

Chao ôi không biết vợ hắn làm đến cái chức gì thế lực thế nào mà mỗi tuần có một người bạn mới đối tác mới mà lại đa phần là đàn ông. Hắn làm sao không ghen. Nhưng nào có gì để hắn ghen biết ghen với cái gì. Cô ấy vẫn ân cần chăm sóc chồng con vẫn vuốt ve dịu dàng khi có thể. Cho đến bây giờ hơn mười năm sống với nhau hắn chưa hề nghe thấy một điều tiếng nào trong thiên hạ về cô ấy. Vậy mà sao cái bệnh ghen trong hắn lâu lâu lại tái phát lần sau thấm thía hơn lần trước y như căn bệnh mãn tính như con nghiện hay đó là bệnh làm chồng...

Đêm nay Mi Na lại có bạn tình. Lần này thì khác. Hắn thoáng thấy bóng những chú mèo đực lạ hoắc lượn lờ trước sân. Hắn quan sát chăm chú. Không phải một mà là hai ba con mèo đực. Trong đám có cả chàng mèo lần trước. Một sự lựa chọn dành cho Mi Na. Cuối cùng chỉ còn một anh mèo to con như lực sĩ bảnh bao trong bộ lông khá đẹp. Lúc này Mi Na nằm ngửa mình ra ưỡn thân ưỡn bụng đôi chân giương thẳng ra vặn vẹo trên mặt đất. Rồi cả cái khối bông nõn nà ấy nhích tới trườn tới đôi mắt mơ màng đắm đuối. Chàng mèo thì ngồi chống hai chân trước lưng thẳng lên giương mắt nhìn chằm chặp vào Mi Na. Đôi mắt ấy phóng ra những tia lửa khao khát tột độ như chỉ chực hờ là nhảy xổ vào cái thân thể mềm mại của Mi Na. Không một tiếng động. Phải chăng lần này Mi Na đã có kinh nghiệm làm "đàn bà"?  Cứ thế một bên ưỡn ẹo khiêu khích một bên thèm khát tột cùng... Và cái gì đến đã đến. Win đi ra đi vào bộ dạng thẫn thờ. Mày buồn làm gì hả Win đâu phải của mày?! Hắn chìm trong sự lãng quên và mộng mị. Gió lạnh. Chòm cây trước nhà xào xạc trăng đã lên cao. Hắn giật mình ngộ ra: dù sao thì hắn vẫn yêu vợ hắn!

Phùng Tiết

More...

THUỞ ẤY MÙA ĐÔNG

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

 

THUỞ ẤY MÙA ĐÔNG

                                                                                                                              Truyện ngắn

      

Phố vắng tịch liêu. Chỉ có mưa phùn buồn não nề. Ánh đèn vàng hiu hắt không soi rõ bước chân tôi bơ vơ trên hè phố. Gió càng về khuya càng lạnh. Mưa vẫn rơi rất nhẹ tôi dừng bước nhìn qua song cửa sổ phía bên kia đường: Ta sẽ về nơi đó không có mưa rơi gió lạnh nhưng cũng chẳng ai đón chờ ta ... Trong cuộc sống thường có những cuộc hôn phối bất thường tiềm ẩn bên trong cồm cộm những yếu tố nhị nguyên có thể đưa ta tới bến bờ hạnh phúc cũng có thể dẫn ta xuống vực thẳm đau buồn.

     Một chiều đông hoàng hôn nhuộm tím chân trời. Khép mình nơi quán cà phê lặng lẽ vọng mơ hồ âm thanh hoà tấu nhạc Trịnh lẫn trong tiếng nước chảy róc rách khuấy dậy hương cà phê đầm ấm. Nhấp một ngụm vị đắng ngấm đầu lưỡi tê tê rồi trôi tan để lại chút dư vị ngọt ngào nơi cuống họng ánh chiều đông cũng gom tụ về khung cửa nhỏ soi ngời đôi mắt tin yêu. Đang miên man trong chốn sương khói bảng lảng của nhạc Trịnh thì tiếng khóc đâu đó đưa tôi về với thực tại. Nãy giờ tôi mới nhận ra bàn bên cạnh còn có một người con gái. Máu hiệp sĩ nổi lên tôi tiến lại gần cô gái:

     - Xin lỗi! Hình như cô có chuyện không vui?

     - ...?

     Dưới bóng đèn nhờ nhờ tôi thấy một gương mặt cân phân đầy đặn chan hoà ánh sáng một vẻ đẹp trang nhã và cổ điển. Không ngờ cái lần vô tình gặp nhau ấy lại mở đầu cho một cuộc tình đầy xa  cách. Tôi giờ vẫn nhớ gương mặt em tóc ngắn lệ lăn tròn.

*

     Mùa đông. Phố chừng như ngái ngủ. Sương sớm li ti bay mờ mờ lành lạnh. Đường ngõ hun hút như một cái ống thông gió lao xao một mớ tạp âm những tiếng động ban mai. Tôi lâng châng thả bộ ra đường. Bất chợt:

     - Anh gì ơi!

     Tôi quay lại chưa kịp phản ứng gì thì em lên tiếng:

     - Anh không nhận ra em sao? Em là cô gái ngồi khóc trong quán cà phê hôm nọ ấy.

     - À! Ra thế. Trông cô bây giờ khá hơn rồi đấy!

     - Vâng! Em cám ơn anh. Em muốn đến xin lỗi anh vì đêm hôm ấy nhưng tìm mãi hôm nay mới gặp được anh.

     Một thoáng buồn lướt qua trên khuôn mặt thanh tú.

     - Không sao! Thấy cô như thế này là tôi mừng rồi. Thôi chào cô! Chúc một buổi sáng tốt lành!

     Đi được một quãng xa ngoảnh đầu lại. Ơ hay! Em hãy còn đấy. Để khỏi bất nhã tôi quay lại. Em mời tôi đến quán cà phê hôm nọ nhẹ nhàng ngồi đối diện tôi. Nửa đùa nửa thật tôi hỏi:

     - Ở cái thời buổi thật giả lẫn lộn này cô không sợ tôi sao?

     - Không!

     - Vì sao?

     - Những người yêu nhạc Trịnh đều là người tốt! - Em quả quyết.

     Một thoáng mông lung không ngờ nhạc Trịnh còn là tiêu chuẩn để em đánh giá nhân cách con người.

     - Vậy cho phép tôi được hỏi thật sao hôm ấy cô lại khóc?

     Sầu muộn hiện dâng trên gương mặt. Giọng em trầm buồn:

     - Em sinh ra trong một gia đình có thể nói là vương giả nhưng chẳng may từ nhỏ em đã phải chung sống với căn bệnh quái ác. Em sợ lắm! Nếu một ngày nào đó em không còn được sống trên cõi đời này...

     Giọng em run lên rồi tắt dần nhường chỗ cho những giọt nước mắt lăn tròn.

     Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc em ngay bây giờ.

     Tôi bên em dài kín mùa đông vừa đủ nhóm lên ngọn lửa tình sưởi ấm hai trái tim cô đơn giữa những giá buốt sương giăng. Em có tôi như quên đi nỗi đau bệnh tật. Tôi thường cùng em ngắm trăng cho vẻ thánh thiện của mặt trăng bôi xoá những ưu phiền. Trăng hào phóng đổ ngập ánh bạc kiêu sa. Không gian sáng bừng lên cho phong cảnh thêm phần diễm lệ. Tôi nghiêng người trên đôi tay tuyết nhụy nồng ấm êm mịn của em thấy tâm hồn yên tĩnh lòng lâng lâng. Thật hạnh phúc khi có em bên mình.

     Thời gian êm đềm trôi. Cho đến một ngày căn bệnh cũ của em tái phát. Em muốn được ngắm ánh trăng xưa. Tôi dìu em đến công viên. Công viên đêm chủ nhật vắng và buồn. Em bên tôi yên lặng. Trăng muộn e thẹn như khuôn mặt cô gái quê đang nép mình sau những gợn mây. Gió mênh mang không lời. Thi thoảng em liếc xéo về phía tôi đầy trắc ẩn. Tôi nhận ra trên đôi mắt nhu huyền một thoáng buồn diệu vợi chợt đến chợt đi phảng phất như tiếng chuông xưa trôi lửng vào buổi chiều vàng nhẹ. Lâu sau em run run:

     - Yêu em anh thiệt thòi lắm phải không? - Ngừng giây lát em tiếp. - Anh hãy tìm cho mình một người phụ nữ rồi cố mà sống cho yên ổn với người ta và đừng bao giờ nghĩ đến em nữa.

     Tôi sợ thấy nỗi đau trong em liền hôn lên đôi mắt nhu huyền đang rớm lệ:

     - Anh không thiết. Chỉ cần được sống bên em anh không mong gì khác.

     Rồi chúng tôi ôm ghì lấy nhau những giọt nước mắt phục sinh ngọt ngào rỏ xuống như một bản thông điệp mưa từ tình yêu của hai con tim máy động. Suốt đời tôi chỉ mong được sống bên em yên ổn nhưng tôi không có cái số đó! Em đã ra đi để tôi mãi một mình lênh đênh đuổi theo những cơn đau mà tìm về với hoài niệm.

    

     Chiều chầm chậm buông trên lối về. Con đường mờ sương đẹp lạ lùng đằm thắm. Những cặp tình nhân thiêm thiếp dìu nhau dưới làn sương mỏng tang. Rét ngọt. Tôi như kẻ mộng du chợt gặp lại những thoáng rung động qua dư ảnh kỷ niệm xưa giữa thực tại và quá khứ trập trùng.

     Một tà áo xưa lồng lộng xô dạt trời chiều. Như con ong say mật đang vẽ lên cả một thênh thang bay bổng chất ngất thiên đàng! Tôi nhắm mắt lại những bước chân chạy dồn dập về dĩ vãng ngập tràn hương thơm hoa bướm. Ở đó em và tôi đã có cả một trời yêu với bao nhạc điệu vang lừng. Đang thăng hoa bay bổng tôi chạy tới ôm chầm lấy em cho thỏa những ngày mong nhớ ngờ đâu mầm tai hoạ đã dành sẵn cho mình. Một giọng nói đanh sắc lạnh vang lên kèm theo cái bạt tai nảy lửa:

     - Anh điên à? - Vẻ bực dọc lộ rõ trên gương mặt người con gái xa lạ mà bây giờ tôi chợt nhận ra. Tôi vội vàng xin lỗi nhưng đã muộn gã đàn ông đi cùng nện cho tôi một đấm xây xẩm mặt mày và ném những câu cay độc về phía tôi:

     - Đồ thần kinh! Ai là em của mày? Biến đi không tao đánh bỏ mẹ!

     Tôi điên? Tôi điên sao? Có thật là tôi điên không? À mà đúng. Có lẽ tôi điên thật!

     Rã rời buồn tôi đến quán cà phê định mệnh hôm nào.

     Quán cà phê vắng lặng vào những ngày cuối đông. Ngoài kia từng giọt sương lãng đảng nhẹ rơi trong không gian tịch mịch. Chỉ có tôi một mình đơn độc bên tách cà phê đắng ngắt cho hồn trôi về miền ký ức xa xăm và nhớ em đến nao lòng.

     Mùa đông giờ chỉ là kỷ niệm ngọt ngào một thuở tự sống dậy trong tôi để rồi đốt cháy thành đống than tình yêu trong vô vọng mà đơn độc sưởi ấm một mình. Những ngày đông muộn này em ở đâu? Có bao giờ em nhớ đến tôi? Đến một mùa đông có sương mờ giăng kín kỷ niệm của hai đứa mình? Còn gì nữa đâu. Tất cả chỉ còn là ký ức của những tháng năm hoài niệm. Em không còn chung lối với tôi. Em đã rẽ một con đường khác con đường của riêng em bỏ tôi giờ đây như một kẻ bộ hành ngất ngưởng trên con đường không quán xá vẫn còn ngơ ngác choàng ôm nỗi niềm hoa bướm chưa kịp cháy hết mùa đông đầu tiên hạnh phúc thuở nào. Những đêm không có em tôi tha thẩn nhìn bóng mình mờ mờ dưới ánh trăng suông - Trăng suông nhạt thếch dễ làm lòng người cô đơn héo úa. Trăng suông lơ lững và cô đơn giữa bầu trời cao thẳm. Ở một nơi nào đó em còn nhớ một nửa vầng trăng cô đơn cuối trời? Em còn nhớ một con đường có lá vàng mơ xoay tròn trong nắng thu?

T.C

More...

Sau một đêm mưa

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

   
                                                                                                                                          
Truyện Ngắn


   Làng ven đê càng về chiều càng trở nên ảm đạm. Làng ấy người ta gọi là Thôn Mộc. Gọi là thôn nhưng đếm đầu ngón tay cũng được mấy nóc nhà hầu hết là lều tranh vách nứa và khu nhà ổ chuột. Thôn Mộc cách đường lớn độ chừng dăm bảy cây số gần bên khu nghĩa địa hoang và đây cũng là khu nghĩa địa chung cho mấy thôn lân cận như Thôn Hạ Thôn Đền Thôn Lăng...
   Túp lều tranh mới dựng nằm đầu con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa là nhà của đôi vợ chồng trẻ Tâm và Việt. Viết vốn là một chàng trai hiền lành nhã nhặn. Nhưng không hiểu sao từ ngày cưới Tâm về Việt trở nên sa đọa đổ đốn. Ngày thì ngủ thẳng giò đêm đến lại theo nhóm bạn cờ bạc tới mãi tận sáng mới về. Có được chút tiền bố mẹ cho lúc cưới nhau Việt cũng giật đi đổ vào cợ bạc hết. Mặc cho Tâm phải một mình chạy chợ lo từng bữa ăn. Có những lần thua bạc Việt lại chạy về nhà đòi tiền vợ nhưng vợ không có tiền lại đâm ra xô xát rồi đánh vợ. Đôi lúc Tâm muốn bỏ về nhà mẹ nhưng lại dân làng dị nghị xấu mặt cả nhà nên đành ngậm ngùi chịu dựng cô nghĩ "âu cũng là do cái duyên cái số".
  Đêm hôm ấy trời Thôn Mộc chợt dưng đổ mưa. Cơn mưa kéo dài làm cho thôn xóm đã buồn lại càng buồn thêm. Những ngọn đèn leo lét trong khu nhà kế bên vừa sáng đã tắt chỉ có đôi chút ánh sáng lọt qua lếp nứa của nhà Tâm như thường lệ cô vẫn đợi chồng về. Tâm vừa ngã đầu dựa vào vách chợp mắt được một lúc lại bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân lép bép dẫm vào vũng nước trong cơn mưa theo từng tiếng lải nhải:
- Bây giờ mà vẫn chưa ngủ à?
- Dạ chưa! Sao anh về muộn thế?
Việt loạng choạng với tay nắm lấy cái cột tre trước cửa giọng lằm bằm:
- Tôi thích về mấy giờ là quyền của tôi. Sao cô hay xen vào chuyện người khác thế!
- Dạ không phải! Nhưng em lo cho anh nên em mới hỏi. Thôi anh vào ngủ đi trời đã khuya rồi.
Lúc nào nói với chồng Tâm cũng nói với cái giọng nhỏ nhẹ và lễ phép đó.
- Việt lên giọng: Tôi không cần cô phải lo cho tôi tôi chỉ cần tiền. Cô có thì đem cho tôi đi?
Tiếng Việt nói vừa dứt xen lẫn tiếng nấc và nước mắt đã dâng tràn trên đôi gò má cao cao của Tâm.
- Cô khóc à? Hừ lại còn khóc nữa! Có im đi không?
Vừa nói Việt vừa với tay cầm lấy cái ly thủy tinh ném thẳng vào người Tâm cái ly chạm mạnh nơi bả vai cô rồi rơi xuống đầu góc nhà. Tiếng ly vỡ xen lẫn tiếng khóc tiếng mưa vang lên ai oán trong đêm. Và dường như không thể chịu đựng nổi Tâm vụt lao ra cửa lúc ấy trời vẫn đang mưa.
- Dừng...ừng...dừng lại cô không được đi. Việt cũng lao theo.
- Buông tay em ra nếu không em sẽ chết. Giọng của tâm quả quyết rồi vụt lao đi vào bóng tối.
   Cô chạy thẳng về nhà bà cụ Hạ - mẹ ruột của cô. Khi ấy trong căn nhà tranh của bà cụ Hạ đã tắt hết đèn chỉ còn lại một khoảng tối om. Nghe tiếng động bà cụ trở dậy thắp ngọn đèn dầu rồi lom khom ra cửa khẽ gọi:
- Ai! Tâm đấy hả con?
Cũng không có tiếng ai trả lời. Lúc đó Tâm đang nép mình sau cây chuối già trước sân. Nước mắt nước mưa làm người cô ướt đẫm cô đang run lên vì lạnh.
 Một lát sau không thấy tiếng ai cả bà cụ Hạ lại trở vào gài then cửa ánh đèn dầu vụt tắt. Tâm quay mặt lại lao vào bóng tối theo con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh bên dốc Hồ Vị. Ngoài trời vẫn đang mưa.
   Sáng hôm sau khi cơn say vừa tỉnh Việt bổng giật mình khi có người đến báo: xác của Tâm vừa được đưa lên bên dốc Hồ Vị đầu làng. Việt lao thẳng về phía ấy trong đôi mắt sâu hóp sau một đêm say xỉn. Tâm vẫn đang nằm đó mắt cô mở to miệng há hốc đôi gò má cao dính những lọn tóc ướt nhễ nhãi xen lẫn tiếng khóc dứt quảng tiếng kể lể xót thương của bà cụ Hạ và mấy người thân. Việt sụp xuống bên cạnh xác vợ một lúc để nước mắt vừa kịp rơi xuống rồi bỗng vùng dậy chạy thẳng ra hướng nghĩa địa bên dốc Hồ Vị. Lúc này ngoài trời vẫn đang mưa.
 Chiều hôm ấy cả Thôn Mộc bao trùm lên một màn mưa trắng xóa bàng bạc. Gió thổi mạnh làm cho những tấm giấy đỏ dán vội vàng trên nhà mồ cũng bị xé nát chỉ còn trơ lại cái khung nứa. Và cũng có lẽ vì mưa to quá nên làng xóm không có ai đến đưa đám chỉ có mấy người thân và họ hàng đám tang chiều nay không có mặt của Việt. Và cũng từ hôm đó không ai thấy bóng dáng của Việt đâu cả  có người nói là "Việt đã đi đâu tự tử rồi" có người lại nói là "Việt bỏ làng ra đi vì không dám nhìn mặt mọi người và vì ân hận về cái chết của Tâm".
  Tâm ra đi khi còn qua trẻ một cái chết thật thương tâm để lại cho gia đình cô niềm thương tiếc không nguôi. Bà cụ Hạ cũng đã già và cũng vì quá thương nhớ con nên mấy ngày sau cũng đổ bệnh mà mất. Mồ của hai mẹ con được đặt cạnh nhau ngay dầu dốc hồ vị. Thấm thoắt rồi cũng đã mấy tháng trôi qua chiếu nay bổng thấy Việt xuất hiện đầu làng cùng với một cô gái trẻ lạ mặt. Lân la hỏi chuyện mới biết đó là Loan người ở dưới Thôn Hạ Loan đã có một đời chồng nhưng nghe đâu đã li dị nhau được hơn nữa năm rồi. Và cũng từ đó Loan về sống chung với Việt nơi túp lều tranh cũ đầu làng mặc dù giữa hai người không có giấy hôn thú.
  Từ ngày Loan về sống chung với Việt dân làng Thôn Mộc bổng xôn xao về chuyện bóng ma áo trắng xuất hiện đầu con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh nhà của Việt. Chuyện kể có một người đi tát nước về muộn thì gặp một người phụ nữ mang áo trắng tóc xõa đứng trước cửa nhà Việt. Khi thấy người này thì bóng ma áo trắng đi vòng ra phía cửa sau rồi biến mất. Người thấy cho rằng đó chính là Tâm.
  Vào một đêm khuya Loan đang ngủ bổng vùng dậy gọi thất thanh:
- Anh...anh..viet...iet ....ơi...ma!
- Ma đâu làm gì có. Việt trả lời
- Không thiệt mà! Em thấy có một người phụ nữ áo trắng tóc xõa gò má cao đứng ngay đầu giường này và lay em dậy lại con bảo là em không được nằm ở đây rồi nắm vào tóc em mà lôi.
- Anh ơi....em sợ!
- Việt trấn an: Làm gì có ma chắc là do em tưởng tưởng ra đó mà. Thôi em ngủ đi
Loan nằm xuống và ôm chặt lấy tay Việt thiếp đi. Nhưng từ đó Việt cũng không ngủ được anh cứ suy nghĩ miên man "có lẽ nào đó là Tâm?". Rồi anh nhớ lại ngày Tâm trẫm mình bên Hồ Vị vẫn đôi mắt đó với cái miệng mở to và từng lọn tóc ướt nhễ nhãi. Việt bỗng giật mình "ừ đúng là cô ấy rồi! Có lẽ nào cô ấy chưa quên chuyện ngày xưa? Có lẽ nào cô ấy định trả thù mình?...". Càng suy nghĩ Việt càng sợ và càng ân hận về những chuyện đã qua.
  Rồi cứ thế đêm nào cũng vậy bóng ma áo trắng lại xuất hiện trong giấc ngủ của Loan. Khiến cô không thể ở đây được nữa cô bảo Việt:
- Em phải đi căn nhà này có ma.
Việt không trả lời rồi với tay lấy điếu thuốc đưa lên môi. Cũng như thường lệ mà điếu thuốc anh châm mãi vẫn không cháy.
- Loan tiếp lời: Anh không đi thì em cũng sẽ đi căn nhà này bị ma quỷ ám rồi ở đây sớm muộn gì nó cũng giết em mất. Anh phải nghe em!
Việt không nói gì rồi lặng lẽ bước ra cửa nhìn về hướng nghĩa địa. Lúc này ngoài trời đang lấm tấm đôi giọt mưa.
  Đêm hôm ấy khi tiếng gà eo óc gáy chuyển canh vang lên phía cuối thôn thì căn nhà tranh của Việt bổng dưng bốc cháy. Mọi người tưởng rằng có hỏa hoạn nên chạy đến chữa. Nhưng không thấy bóng dáng của Việt và Loan đâu cả dường như họ cũng đã hiểu ra cơ sự nên sau đó ai về nhà nấy mặc cho căn nhà tranh bị lửa thiêu trụi trong phút chốc. Và cũng từ đó không còn ai nhắc đến chuyện của Việt và Loan nữa có lẽ họ đã bỏ làng ra đi. Nhưng chuyện về bóng ma áo trắng thi đến nay người ta vẫn còn kể: vào những đêm mưa vẫn có một người phụ nữ áo trắng tóc xõa ngồi nơi nền đất của lếu tranh cũ cũng có khi men theo con đường ra nghĩa địa rồi biến mất nơi dốc Hồ Vị...

(Sau một đêm mưa - Truyện ngắn của Thanh Hải)

Đà Lạt 24/5/2008.

More...