Chúc mừng năm mới!

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Loay hay thế mà cũng hết một năm rùi. Vui ít buồn nhiều. Hy vọng năm mới sẽ MỚI hơn. Thanh Hải xin gửi tới toàn thể Bloger và khách viếng thăm một năm mới vui tràn đầy hạnh phúc!
 
 
 
Copy by haithanh Blogs

More...

Tuyết đã rơi rồi

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



12- 9

Mun à!

Mình đến nơi đã được sáu ngày rồi. Bây giờ mới dám mở PC viết e-mail cho Mun. Đừng giận mình chậm trễ nha. Nhiều thứ lu bu cần phải làm quen quá!

Ba đón mình ở sân bay. Khi mình kéo vali chạy tới nghĩ ba sẽ dang tay ôm mình. Nhưng ba đứng im chỉ vỗ nhẹ lên vai thằng con trai mới sang đoàn tụ mà thôi. Mình hỏi các em đâu sao không ra đón. Ba nói tụi nó bận làm bài tập và coi show trên TV ở nhà chờ mình về. Trên đường ra bãi xe ba che dù trách mình không mang theo áo lạnh. Mình im lặng. Mình vẫn ngỡ ba sẽ lo chuyện đó cho mình. Cái xe hơi của ba mới tinh chạy êm ru. Nhưng ba nói còn một năm trả góp nữa cái xe mới hoàn toàn thuộc về ba.

21-9

Cuối tuần ba đứa em con của má sau dắt mình đi chơi siêu thị. Các em góp tiền mua tặng mình một đôi giày thể thao. Tụi nó share tiền rất công bằng ngay trước mặt mình. Tới tiệm cơm Tàu thì vui hơn. Đông đúc ồn ào. Ăn xong mình cũng lấy tiền dằn túi ra share. "Anh biết luật rồi đó!" - một thằng em khen mình bằng tiếng Mỹ.

Tiếng Anh của mình đâu có tệ. Thế mà qua đây họ nói mình chỉ hiểu phân nửa thôi. Mình sẽ đăng ký học lớp tiếng Anh cho người mới nhập cư. Muốn vô đại học bên đây không khó nhưng phải rành tiếng.

8-10

Hồi sáng mình mới biết kết quả xếp lớp. Cũng không tệ. ở lớp mình có một cô nhỏ người Việt. Mình mừng quá tới bắt chuyện. Thế nhưng nhỏ chỉ thích nói tiếng Anh thôi. Mình thèm nói tiếng Việt lắm. ở nhà tụi em nói tiếng Việt lơ lớ. Gội đầu thì kêu là rửa hair. Quần rách lại nói quần bể. Ba mình và má nhỏ đi làm 8 giờ tối mới lái xe về tới nhà mệt phờ chẳng ham trò chuyện. Mình bắt đầu quen nói và nghe tiếng Mỹ. Để đỡ nhớ mình lấy mấy quyển sách bên nhà mang qua đọc dần.

28-10

Giá mình có Mun bên cạnh...

Hồi chiều liếc qua xấp hoá đơn tiền điện thoại hơi đốt... má nhỏ kêu rộn lên. Mọi thứ tăng so với tháng trước khoảng 100 đồng. Một số chương trình TV mở lên phải trả tiền mình lại không để ý. Ba bảo mình nên tiết kiệm. Bây giờ một tuần mình chỉ mở PC và lên net bốn ngày thôi. Mun đừng buồn nếu mail của mình viết ngắn nha...

5-11

Mình đã kiếm được một việc làm thêm Mun à. Làm chui ngày 3 tiếng thôi. Như thế không phải nộp thuế mà ông chủ cửa hàng cơm hộp ấn Độ cũng chỉ phải trả lương rẻ hơn. Mình phải rang cơm bằng một cái chảo ga lớn luôn đảo liền tay để cơm thấm bơ các loại gia vị nước hầm. Không khó nhưng mệt kinh. Chảo nóng. Mùi gia vị cay nồng. Hai bả vai mình rã rời. Mình đã có cái hộp cất tiền để dành. Sang năm khi ghi danh vào đại học ba sẽ đỡ lo lắng quá nhiều.

26-11

Mun ui tuyết đã rơi rồi. Hồi chiều mình đang từ cửa hàng cơm hộp chạy bộ về nhà tuyết bỗng dưng rơi trắng xoá. Mình nhớ tụi mình vẫn ước được thấy tuyết! Nói thiệt là tuyết đẹp vậy mà lạnh lắm. Có tụi nhóc da đen nghịch ngợm vo tuyết chọi nhau trên đường. Một cục văng trúng lưng mình đau điếng. Nhưng mình lại thấy vui vui.

Tuyết đã rơi. Thời gian đi nhanh ghê Mun ha. Có lúc vui có lúc buồn. Mình chẳng dám tính chuyện nào nhiều hơn. Vì tụi mình vẫn nói với nhau tốt nhất là nhìn về phía trước còn bao nhiêu điều để học.

More...

Nhật ký những chặng đường - kỳ 2.

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha


Hôm qua ngày 08/11 chúng tôi có dịp ghé thăm nhà nhiếp ảnh gia Lâm Ngọc Duy - người lưu giữ những bức ảnh quý của nhà thơ Bùi Giáng.




Chụp chung với Lâm Ngọc Duy tại tư gia



Đang phỏng vấn LND



LND đang say sưa đọc thơ Bùi Giáng



Những câu thơ do LND tự tay ghi lên bia đá.



Thanh Hải chụp chung với một người bạn.



Chụp chung với anh Lê Công



(còn tiếp)

More...

Thả hồn cho cánh thơ bay

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha


Thả hồn cho cánh thơ bay



       
Thanh Hi - cái tên nghe thật lạ giữa làng thơ Việt Nam hiện nay mà đúng ra anh chưa bao giờ ghi tên mình lên mốc danh trong cuốn từ điển thơ Việt Nam. Sinh năm 1983 tại Sơn Diệm - Hương Sơn - Hà Tĩnh nơi con sông Ngàn Phố bốn mùa trong xanh chảy qua. Làng ven núi khô cằn bức tranh chung của làng quê Hà Tĩnh. Bố là quân nhân giải ngũ mẹ là nông dân anh lớn lên trong nhọc nhằn của miền gió Lào rát bỏng.

            Nếu ai đó gọi Hà Tĩnh là quê thơ thì thật lạ vì thiên nhiên và con người như hai kẻ suốt kiếp không hề thân thiện với nhau. Thế nhưng tuy khô cằn khắc nghiệt lại là nơi ươm những mầm thơ cho đời. Chắt chiu giữa đất bạc màu để lọc lấy hạt phù sa màu mỡ như con sông quê hương không đỏ nặng phù sa mà chỉ xanh tuy nhiên bên các bãi bờ vẫn mượt mà màu sự sống.

Tôi gặp anh một ngày cuối đông nơi cao nguyên mùa mưa bụi đổ tần ngần trên phố những ngọn đèn vàng run rẩy mờ mờ trong cái lạnh hắt hiu. Rảo bước cùng nhau trò chuyện và anh đọc thơ cho tôi nghe. Thơ se trong nỗi niềm hòa tan giữa lạnh theo sóng vỗ bồng bềnh trên mặt Hồ Xuân Hương. Lòng tôi bâng khuâng màu dã quỳ vương vương hơi giá của những cơn gió lạnh đang chuốt nhọn lá thông: "Mẹ yêu ơi bên ấy có mưa không?/Đà Lạt chiều mưa lại tuôn xối xả/Con chim nhỏ buông tiếng kêu rất lạ/Bay lạc giữa trời đôi cánh đẫm hạt mưa/".

            Thơ anh là nụ cười duyên tiếng nói của trái tim ý nhị nhẹ nhàng. Dường như tôi là cánh chim nhỏ kia ướt sũng trong nhớ mong nỗi nhớ như cái rét mướt tự tiềm thức làm trái tim con người se lại. Con chim nhỏ là người con lần đầu xa gia đình lạ lẫm giữa cuộc sống. Không cầu kì trong cấu trúc ngôn ngữ và hình ảnh không tráng lệ những ngôn từ bác học hoa mĩ mà là nốt nhạc buông hờ khi cảm xúc vô tình vô hình rơi xuống.

Như kẻ lãng tử lại có lúc như anh nông dân cẫn mẫn với ruộng vườn nghệ thuật. Cảm xúc thơ anh thật lắng đọng sự chân thành và cách nói rất miền Trung làm thơ anh duyên dáng hơn. Đọc thơ Thanh Hải cũng giống như ta chiêm ngưỡng một cô gái vừa đen vừa xấu nhưng chúng ta không biết rằng tiếng hát từ tâm hồn ấy cất lên làm chúng ta có sự đồng cảm lạ lùng ngọt ngào mà mộc mạc. Không đẫm nước mắt xót thương không van vỉ không cào cấu lên thơ sự tuyệt vọng thơ anh cũng có đau có khổ nhưng nó như giọt mưa xuân thay cho giọt lệ day dứt trăn trở.

Mẹ trong thơ đã là một đề tài muôn thuở. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho mọi ngôn từ đều bất lực khi diễn đạt nhưng với Thanh Hải mẹ tồn tại trong nỗi nhớ trong những suy nghĩ trằn trọc với một cái Tâm nối liền những tri giác: "Ngày đi xoan vẫn xanh đầu ngõ/Tóc mẹ còn chưa ngả sang màu/Nay về xoan tím rưng rưng nhớ/Bóng mẹ xa xa bạc trắng đầu" (CON VỀ). Và :"Con dại khờ đi yêu những cơn mưa/Để oằn gánh cả một đời mẹ khổ/Miền quê ấy đã bao mùa lá đổ/Mẹ vẫn sớm chiều gánh nước ven sông" (VIẾT CHO MẸ).

Sự tất tưởi của dáng cò của lời ru hòa vào một miền quê khắc khoải đau đáu trăn trở của nhà thơ nhẹ nhàng mà ý nhị biết bao "con dại khờ đi yêu những cơn mưa" lời "trần tình" mang một giọt lệ tự trách. Yêu cái đẹp để mà một đời lang thang miền viễn du cánh thơ ấy không thoát ra khỏi cánh diều trong lời ru năm nào cánh thơ ấy vẫn theo triền gió tìm về miền kí ức đập cửa nó mà xót xa cho thực tại nhà thơ và cay đắng cho đời mẹ.

Khi chú Dế Mèn rời tổ ra đi phía trước là một chân trời. Nhưng chân trời ấy váng vất khói chiều chân trời cũ trái tim được nuôi dưỡng trong tình yêu thương người mẹ của câu ca câu ví bên dòng Ngàn Phố xanh tươi. Thanh Hải đến với tình yêu - tình yêu trong thơ anh có chút gì đó e ấp như hương xoan Nguyễn Bính có chút ngại ngùng của Hồ Dzếnh nhưng cũng thật vội vàng Xuân Diệu. Tuy đây không phải là sự so sánh ngang hàng với các thi sĩ đã làm nên tên tuổi cho dòng thơ hiện đại nhưng lẽ dĩ thường trong tâm hồn người nghệ sĩ vẫn có sự tương đồng tiếng đồng vọng giữa nhiều thế hệ.

"Trăng nghiêng mình với sông dài/Cho sông ôm lấy bờ vai thon gầy/Đàn xưa sao nỡ chùng dây/Cho hoa xoan tím rụng đầy lối thơ - Em ngày xưa em bây giờ/Sao không như thuở nguyên sơ tôi tìm?/Tôi là tôi một trái tim/Mà sao ba nổi bảy chìm em ơi! - Nắng lịm dần bóng chiều vơi/Bình minh mới em về vui với chồng/Thà tôi buồn một tiếng không/Sao em chẳng nói cho lòng thêm đau?"

Không oán trách nhưng rõ ràng vẫn là tự trách nét duyên trong thơ là vậy!

"Em ạ mùa thông phấn tỏa bay/Gió lạnh đêm sương tay nắm tay/Chân tình ai gửi sang lòng đó/Hơi ấm môi cười say ngất ngây - Tình lạ mòn chân quá nữa đêm /Gác nhỏ ai vừa tắt phụt đèn/Gió thèm da thịt nên mơn trớn/Hai lòng chung một nỗi niềm riêng."

Không phải là "cuồng" mà là cơn khát của bất kì một trái tim nào khi tình yêu chạm ngõ anh viết: "Đà Lạt vào mùa rồi em/Tôi nhấc bổng mình lên ném vào vạt sương dầm trên cỏ /Sương lạnh/tôi ở đó/thả mình theo bao con nhớ dại điên".

Đôi chân đi trên miền thơ bỏng rát khắc nghiệt của quy luật sáng tạo ta cũng thấy Thanh Hải đã cố gắng nhiều thơ có sự lạ hơn trong ngôn ngữ biểu hiện : "Vũ trụ đấy cũ lần như cái áo/Vết chim di khập khiểng giữa chợ đời/Thương mùa đắm hồn thân ra dệu dạo/Nhịp tim gầy đua gió buốt lao xao - Bài ca cuối đôi tình nên bỏ ngỏ/Đồi tương tư lạnh rát những chiều/Chan tím đấy có lẽ nào thể đối/Câu thơ buồn tím ngắt một trời yêu."

Chưa bao giờ anh nghĩ mình là nhà thơ nên tôi không viết nhiều hơn tập thơ xem như một tiếng lòng trải ra với đời những chắt chiu trong tâm hồn biết rung cảm chia sẻ. Tập thơ là tiếng hát trái tim tiếng hát ấy vang lên từ vùng hồng hoang tiềm thức hãy đón nhận như đón nhận một loài hoa bạn chưa hề biết tên.

Nhân đây cũng mượn bài thơ của Lê Quốc Hán như một tiếng đồng cảm với anh: Trăm năm thơ sẽ theo người/Vùi trong hoa cỏ khóc đời phù du/Người trôi về phía thiên thu/Thơ tan vào cõi tuyệt mù khói sương.

Đà Lạt 01/01/2010
                                                                                                                                                                                                                                         Hoàng Kim.

More...

Tựa

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

 

Ta

N

gười ta gọi tôi là một "nhà thơ". Có lẽ tôi không dám nhận vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhà thơ! Thơ tôi viết như một sự trải lòng. Cánh đồng thơ đã đầy ắp nhựa sống con gió vi vu gợi khao khát cho những cánh diều. Nhìn lại mình chỉ là một ngọn cỏ cô liêu giữa cánh đồng ấy.

Con sông thơ đã trôi qua với biết bao thăng trầm. Có nhiều vị trí ngạo nghễ đã được đặt vững chắc trong suốt diễn trình ấy. Tôi không dám leo cao. Đôi lúc còn run sợ trước "những chân trời không có người bay" mặc dù đã từng bay ở những chân trời ấy. Và cũng đã từng khóc cho "những người bay không có chân trời".

 Mới ngày nào những câu vần ê a con chữ đầu tiên mới ngày nào trốn học câu thơ có cánh phượng cây bàng mà nay thơ đã mặn "mùi đời". Lúc tan vỡ chia ly khi diết da hạnh phúc. Đường thơ mỏi gối lưng trần này thì bạc bẽo ừ thì ái ân ngày tháng cứ chết dần mà con tim vẫn sống vẫn thèm khát đến tột độ. Cái khao khát được giao hòa với vạn vật như một con vi khuẩn độc hại cứ cắn xé thân thể tôi từng ngày: Buồn - vui - say - điên. Biết bao chiều bước lê trên đường phố dài không mục đích. Đôi lúc lại vô cớ giận hờn vì đêm nay không trăng.

Tôi cứ lang thang như đang lạc vào cõi mộng. Bất giác có một tiếng sấm rền đổ ập vào bên tai. Tôi quỵ ngã. Sau cú ngã định mệnh ấy tôi tìm thấy chính tôi. Người say mơ mộng đã ngật ngưỡng bước ra từ cõi chết để trở về với đời. Dù nghiệt ngã nhưng biết rằng mình vẫn còn sống - một sức sống mãnh liệt như chưa từng có.

Ngày đi và ngày đã xa rồi một chiều tôi tìm về con phố nhỏ. Phố vẫn thế. Này những hàng mimosa dọc con đường quen kia những bãi cỏ xanh mà năm xưa tôi thường thả mình trên đó xa xa tiếng chuông chùa... Tất cả như vẫn còn đây tất cả như xa rồi bất chợt tôi hỏi người tình chưa quen biết: "Ai gom rét mướt chiều đông dại/Giữa phố núi xưa bước ngập ngừng?". Tôi hỏi nàng không trả lời phải chăng nàng không nghe tiếng tôi? Không nàng đã ra đi: "Người đi hơi ấm theo mộng nhớ/Cho phố núi buồn ngấn lệ rưng". Thế rồi từ đó từng đêm tôi nằm Mơ Phố.

 Đà Lạt 22/11/2009.

More...

Phóng sự ảnh (Hồ Xuân Hương)

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt tôi nhớ thời điểm đó là mùa xuân. Thành phố có nắng nhẹ mặt Hồ Xuân Hương mịn màng trong xanh. Hình ảnh mà vốn từ trước tôi chỉ được nhìn qua phim ảnh qua sách báo nay được nhìn thấy tận mắt thật tôi muốn ôm cả hồ xuân vào lòng.



Rồi những ngày nắng tan. Mưa nguồn kéo đến. Xuân Hương lộ rõ những u sầu trên vẻ mặt thương đau. Xuân Hương cũng như đời con người vậy khi nhan sắc khi úa tàn.




Những lúc đổi mùa này nếu ai bắt gặp XH lần đầu chắc sẽ thất vọng lắm! Nước vàng bèo ngưng!




Đến cả tôi khi bắt gặp cảnh này cũng thấy "ớn". Cứ tưởng sông Hồng nay đã "dời" lên Đà Lạt!



Còn về phần "môi trường" thì các ông cũng cố gắng "cải thiện" phấn son để lấy lại nhan sắc của XH nhưng có vẻ như "khó quá" nên cũng đành "bỏ ngỏ"!


(Nhân viên môi trường đang vớt rác trên HXH - Hình chụp từ phía cầu Ông Đạo)

Đến đây tôi cũng xin có vài lời khen đến ông môi trường vì ông "có cố gắng" nên đã đem lại ít nhiều "thành quả"!


(Rác đã được vớt lên để cạnh Bùng Binh Trung Tâm)

Xin nói thêm khi tôi chụp hình đống rác này cách lúc  rác được vớt lên khoảng 3 đến 4 ngày để ngay bên cầu Ông Đạo. Được biết là do các ông môi trường "ngủ quên"!
   Khi đi thăm dò thực tế tôi mới phát hiện ra nguyên nhân của nạn "rác"  trên HXH
(không chỉ rác bèo mà còn có đủ loại rác do ý thức người dân quá kém vứt xuống hồ).



HXH chỉ có một cống thoát nước duy nhất là cầu Ông Đạo và nguồn duy nhất chảy vào là ở cuối dốc đường Sương Nguyệt Ánh. Chủ yếu do rừng thông bị chặt đi nhiều gây nên tình trạng đất lở. Lúc có mưa thì đất lở cuốn theo và đổ vào HXH làm cho nước HXH  trở nên "hồng" . Thêm nữa khi có mưa lớn thì toàn bộ bèo cái theo nước dồn vào HXH tạo nên "ao bèo giữa phố". Tình trạng này kéo dài suốt mấy năm trở lại đây BQL môi trường có đề ra "kế hoạch" nhưng chưa thực hiện được vì  "thiếu nhân lực". Cũng mong các ông môi trường chú ý khắc phục hậu quả và trả lại nhan sắc vốn có cho HXH.


Thanh Hải (Đà Lạt)

More...

Thanh Hải - nhìn từ những góc ảnh...

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



Thanh Hải tại công viên Hồ Xuân Hương



Tập làm người mẫu nè!



Tranh thủ ngủ chút!



Thanh Hải tại nhà riêng





Cafe cũng nghiền nè!



Cố nhìn thì cũng được!



Không phải nhà văn đâu nha "nhờ tha"!



Mập wa !



Hình chưa xử lý đâu nha (jin 100%)



Còn nữa (vài bữa show thêm nhé!)


More...

Kí ức về ba ngọn nến

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Kí ức về ba ngọn nến            
        
- Thanh Hải - 

    

Có một lần mẹ kể cho tôi nghe về chuyện những ngọn nến. Câu chuyện về những ngọn nến của mẹ đến bây giờ vẫn còn nguyên trong trí nhớ tôi. Sinh ra tại một vùng quê nghèo đất cằn sỏi đá nhưng giàu truyền thống văn hoá hiếu học. Bởi thế từng câu ca dao từng điệu dân ca đã đến với tôi khi tôi còn ở trong nôi; những buổi trưa nắng cháy; những giọt mồ hôi hạt buông hạt thắp trên mặt mẹ nhưng tiếng đưa nôi vẫn không dứt…à ơi!...ầu ơ! Mẹ ru tôi ngủ.

        Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng đàn trâu với từng cánh diều lên ban trưa mà bàn chân tôi theo chạy giữa đồng đã cày khô trong mê mải da thì đen sậm lại. Vào thời điểm ấy điện đóm quê tôi thất thường lắm có rồi cúp thường xuyên. Và những đêm mất điện mẹ lại thắp nến để bàn cho tôi học. Ngọn nến chỉ sáng lên được một góc nhỏ nơi phòng học của tôi nhưng trong tôi thì sáng lên cả một khoảng trời!

      Trong vòng tay yêu thương của bố mẹ tôi đã lớn lên từng ngày. Cậu bé “Chuột”(Tên mà bạn bè thường gọi tôi) ngày nào giờ đã lớn lắm đã tốt nghiệp phổ thông rồi tôi bước vài Đại học. Cuộc sống chăn trâu cắt cỏ xưa vốn quen làm cánh đồng làng với những mái nhà tranh vẫn vốn quen thấy những cô gái quê quần xắn đến tận vế đùi lội ruộng khi mỗi độ mùa về… nay đã không còn nữa. Thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng những con phố đông người qua lại những ánh đèn đủ màu sắc mà tôi chỉ dám nghĩ tới trong mơ những nụ cuời hóm hỉnh không chút e ngại của những cô gái trẻ mang những chiếc váy tưởng chừng thiếu vải! Tất cả đập vào mắt tôi hoàn toàn lạ lẫm!

     Những tưởng cuộc sống này sẽ đè bẹp tôi nhưng dần dà rồi cũng quen. Sống ở thành phố cho tôi nhận ra được một điều “Thành Phố cũng mất điện!”(Bởi từ trước tôi cứ tưởng Thành Phố sẽ không mất điện có chăng thì ở quê tôi mà thôi!). Những lúc ấy ngọn nến lại được thắp lên nhưng tôi thấy có chút gì đó khang khác? À ngọn nến này không phải do tay mẹ tôi thắp! Cuộc sống đua chen chất chứa trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ những lo toan bận rộn để chợt một ngày tôi bật khóc khi nhận ra: Mẹ tôi nay đã già ngọn nến cuộc đời mẹ cháy đã hơn một nữa rồi mai kia sẽ tắt…? Nhưng không ngọn nến ấy sẽ không tắt được sẽ cháy mãi trong tôi và tôi cần phải thắp lên nhiều ngọn nến nữa! Mẹ tôi không chỉ là ngọn nến mà là cả một bầu trời sao luôn dỏi theo tôi soi sáng cho tôi:

“Giờ mình con ở tận chốn xa xôi
Sẽ vững bước trên con đường đã chọn
Dù trước mắt chông gai đang chờ đón
Có mẹ là vì sao soi sáng bước con về”

      Lúc này trong đầu tôi đang chập chờn câu chuyện của mẹ “Con ạ! Có ba ngọn nến một ngọn nến màu vàng là ngọn nến của tiền tài địa vị. Một ngọn nến màu đỏ là ngọn nến của tri thức học vấn. Một ngọn nến màu xanh là ngọn nến của  niềm tin hi vọng. Ba ngọn nến ấy đều được thắp lên trong một căn phòng và chúng đang tranh luận với nhau xem ai là người quan trọng nhất. Nhưng chợt có một luồng gió khẽ xô cánh cửa mở ra. Hai ngọn nến kia tắt đi chỉ còn lại ngọn nến màu xanh - ngọn nến của niềm tin và hi vọng. Mặc dù lúc này nó cũng đang chập chờn trước gió!”.

    Mẹ ơi tất cả rồi cũng dễ qua đi nhưng con biết trong con luôn phải nhóm lên ngọn lửa ngọn lửa niềm tin và hi vọng thì con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ giữ cho ngọn nến màu xanh luôn cháy trong con. Bởi con vẫn luôn nhớ lời mẹ an ủi những lúc con buồn “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua con ạ nhưng con hãy tuôn tin hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi”. Yêu mẹ của con!


 
 ĐC: Nguyễn Thanh Hải 1A Triệu Việt Vương – Đà Lạt. Mobile: 0906.969.464 

More...

Kí ức sắc màu - Hoàng Trần

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Tôi rất yêu hoa xoan nên mỗi lần đọc hai bài thơ " Mưa xuân " của Nguyễn Bính và " Bến đò chiều mưa " của nữ thi sĩ Anh Thơ lòng lại vang lên nhiều âm thanh kỉ niệm .
Hoa xoan màu hoa đặc trưng của làng quê miền Bắc sau một mùa đông khẳng khiu trơ cành ngày xuân sang xoan bất chợt nhú mầm lá. Đến cuối xuân xoan trổ hoa cánh xoan nhỏ chùm xoan chi chít với hai màu trắng - tím hương xoan nhẹ nhàng mà nồng nàn. Mùa xoan cũng là mùa muỗi nhiều và trong hoa có một loại côn trùng cắn đau lắm . Nhà tôi nghèo tôi sinh ra giữa mái tranh vách đất. Bố mẹ làm nghề giáo bố mẹ tôi sinh được năm anh chị em . Không gian chật hẹp lại chật thêm và càng hẹp hơn cái đồng lương vốn ít ỏi của nghề giáo. Trước nhà tôi có một vườn cà một cây xoan sau nhà có một cây hến màu tím đã đi vào hồn tôi từ đó. Chiều bố đi dạy về hai bố con ra vườn hái cà cho mẹ muối mà cách muối cũng khác hẳn đó là cà muối mặn ít nhất cũng phải sáu tháng sau mới ăn được. Cà muối rất mặn đó chính là cách người quê tôi giữ lâu để tránh được những ngày đói. Bố tôi ngoài việc dạy còn phải đi bắt ếch bắt cá kiếm thêm đồng tiền mua gạo bắt được con cá to cả nhà không dám ăn để sáng mai mẹ đưa chợ bán. Mẹ tần tảo làm đủ nghề nuôi con một buổi lên lớp là cô giáo khi về nhà mẹ lại tay cuốc tay cày thay bố. Rét căm căm mẹ như thân cò lặn lội nơi đồng sâu cấy vụ chiêm . Bố với chiếc áo da rách nát vẫn mặc thường ngày mẹ chiếc áo len tím thủng nhiều chỗ. Bữa cơm gia đình có gì ngoài cà nhút rau má dại. Đó là lúc có cơm còn ngày giáp hạt lúc thì cháo cám hay khoai trộn vào bố mẹ nhịn cho chúng tôi ăn nhưng dẫu nhịn chúng tôi cũng không đủ no. Món ăn mẹ nấu mặn lắm nhưng tôi biết nếu nấu nhạt thì làm sao đủ . Tôi ham chơi ngày ấy không có đồ chơi tôi phải tự sáng tạo cho mình những đồ chơi riêng đó là chiếc trực thăng làm bằng bè chuối và thân cây riềng hay con tu huýt nặn bằng đất... cây hến sau nhà là những buổi trưa leo trèo. Tháng năm âm lịch hến kết chuỗi hoa dài tim tím như chuỗi ngọc tôi thường hái hoa rồi đeo vào cổ chị gái cánh hoa hến trông giống như vỏ con hến nên quê tôi đặt tên cho nó. Nhưng tôi biết vì sao tôi yêu màu tím chưa hẳn vì tâm hồn tôi vốn có chút máu nghệ sỹ mà chính xác đó là màu áo mẹ tôi mặc trong những năm tháng gian khó. Tôi thường đi hái hoa xoan về giấu trong vở học hoặc nơi góc bàn vì tôi sợ mẹ sợ các anh chị biết. Nhưng dần tôi không còn sợ nữa tôi hỏi bố nhiều về cây xoan và màu hoa. Bố thường đọc thơ Nguyễn Bính cho tôi nghe:

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo : Thôn Đoài hát tối nay."

Những câu thơ của thi sĩ và màu hoa ấy đã kết nên một tình yêu thơ tự thuở ấy . Bây giờ đọc đến thơ Nguyễn Bính thì trước mắt tôi một khung cảnh ngày xưa lại hiện về nguyên vẹn . Một đồng lúa chiêm mượt mà một cây đa trầm mặc trước làng những cánh én chấp chới trong mưa bụi và trên các lối vắng hoa xoan đổ đầy đêm đến tiếng tu huýt não lòng như tiếng hát chia tay mùa xuân đầy nuối tiếc. Lúc đó chanh cũng ra hoa cà cũng trổ nụ không gian ngập màu tím phớt của các loài hoa mộc mạc cái màu gợi nên sự yên bình thanh thản muôn thuở .
Dẫu có lúc cuộc sống đã chuyển màu tím xoan ngày xưa bằng một cái tím rất mới :

"Cài thời em nói lời yêu
Cây xoan đầu ngõ tím chiều hoàng hôn
Cái thời trăng rụng cuối thôn
Cây xoan đầu ngõ hoàng hôn tím chiều "

Cuộc sống với bộn bề nỗi khó nhọc không ai hồn nhiên với cuộc đời cả tuy nhiên dù nó tồn tại ở điểm nào thì con người cũng có lúc thật hồn nhiên và muốn hồn nhiên lắm .Tôi yêu những màu hoa bình dị như thế vì màu tím đó làm nên một điều kì diệu nhất là tôi - một con người - một cuộc sống và tôi mang ơn màu hoa đó. Cuộc sống có những điều thật vĩ đại nhưng điều vĩ đại ấy lại là những thứ bình dị nhất triết lí nào cũng mang một sự trải nghiệm bằng xương máu mồ hôi. Nhưng thiết nghĩ rằng triết lí đơn giản nhất mà ít người biết được là hãy biết yêu vì chúng ta đã có sẵn một tình yêu thiêng liêng nhất . Tôi yêu hoa xoan hoa cà hoa chanh hoa hến vì nơi đó yêu tôi và màu tím - trắng hoa xoan là màu áo mẹ màu tóc bố. Một đời người ai đã biết yêu màu sắc đó hay chưa ?

More...

Thơ Vũ Hoàng Chương

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha


Tiểu Sử

Thuở nhỏ ông theo học chữ Hán tại gia đình học tiểu học tại Nam Định Năm 1931

vào học trường Albert Sarraut ở Hà Nội đỗ Tú tài năm 1937.

Năm 1938 ông vào Trường Luật nhưng chỉ được một năm thì bỏ đi làm Phó Kiểm soát Sở Hỏa xa Đông Dương phụ trách đoạn đường Vinh - Na Sầm.

Năm 1941 ông bỏ Sở hỏa xa đi học Cử nhân toán tại Hà Nội rồi lại bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này ông không ngừng sáng tác thơ và kịch. Sau đó trở về Hà Nội lập Ban kịch Hà Nội cùng Chu Ngọc và Nguyễn Bính. Năm 1942 công diễn vở kịch thơ Vân muội tại Nhà Hát Lớn và gặp gỡ Đinh Thục Oanh chị ruột nhà thơ Đinh Hùng thành hôn năm 1944.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945 về Nam Định diễn vở kịch thơ Lên đường của Hoàng Cầm. Kháng chiến toàn quốc nổ ra đi tản cư cùng gia đình về Thái Bình làm nghề dạy học. Đến 1950 gặp lúc quân Pháp càn đến ruồng bắt cả nhà hồi cư về Hà Nội dạy toán rồi chuyển sang dạy văn và làm nghề này cho đến 1975.

Năm 1954 Vũ Hoàng Chương vào Sài Gòn tiếp tục dạy học và sáng tác.

Năm 1959 được giải thưởng toàn quốc của chính quyền Việt Nam cộng hòa về tập thơ Hoa đăng. Trong năm này tham dự Hội nghị thi ca quốc tế tại Bỉ.

Năm 1964 tham dự Hội nghị Văn bút Á châu họp tại Bangkok. Năm sau 1965 lại tham dự Hội nghị Văn bút quốc tế họp tại Bled Nam Tư. Năm 1967 lại tham dự Hội nghị Văn bút quốc tế họp tại Abidjan thủ đô Côte d Ivoire.

1969-1973 là Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam thuộc Việt Nam Cộng hòa. Năm 1972 đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc của Việt Nam Cộng hòa.

Ngày 13 tháng 4 năm 1976 bị chính quyền giải phóng bắt tạm giam tại khám Chí Hòa. Bệnh nặng đưa về nhà một thời gian ngắn thì mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn.



Các tác phẩm tiêu biểu

Các tập thơ:

  • Thơ say (1940)
  • Mây (1943)
  • Thơ lửa (cùng Đoàn Văn Cừ 1948)
  • Rừng phong (1954)
  • Hoa đăng (1959)
  • Tâm sự kẻ sang Tần (1961)
  • Lửa từ bi (1963)
  • Ta đợi em từ 30 năm (1970)
  • Đời vắng em rồi say với ai (1971)
  • Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (1973)...

Kịch thơ:

  • Trương Chi (1944)
  • Vân muội (1944)
  • Hồng diệp (1944)

  • Một số bài thơ

Nguyện Cầu


Ta còn để lại gì không?
Kìa non đã lở này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc bờ mê
Nghìn thu nửa chớp bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này
Để ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Đêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất hơi tàn thanh âm.

             Quên



Đã hẹn với Em rồi không tưởng tiếc
Quãng đời xưa không than khóc gì đâu!
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc
Sát gần đây gần nữa cặp môi nâu.
Đêm nay lạnh tìm em trên gác tối
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa
Có lẽ đâu tâm linh còn còn trọn lối
Để đi về Cay Đắng những thu xưa.
Trên nẻo ấy tơi bời - em đã biết
Những tình phai duyên úa mộng tan tành.
Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.
Không em ạ không còn can đảm nữa
Không! nguồn yêu suối lệ cũng khô rồi
Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi...
Hãy buông lại gần đây làn tóc rối
Sát gần đây gần nữa cặp môi điên
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói
Đưa hồn say về tận cuối trời Quên.

More...