Độc thoại

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



Em bỏ cuộc về ư con đường mimosa rực rỡ
ánh bình minh chấp chới những tia nhìn
anh vẫn bước hồn nhiên trong vũng nhớ
gió dập dìu hát điệu trái tim

Em bỏ cuộc về ư khi khắp nẻo sương giăng
khi nhành lan ngọt mùi hương mới
khi người vẫn chờ "đôi mắt biết nói"
em bỏ cuộc về ư?

Không
bước chân em níu lại những khoảng xanh
vẫn ngập ngừng dẫu biết mùa thu tới
chân em bước lòng em nơi anh đợi
để gió mơn đầy trong mắt biết yêu anh.

giữa khoảng xanh
"hoa có tan như tim vỡ?"(*)

Hố Nai.01/12/2008

(*) Mượn ý thơ TTKH.



More...

Đám mây và những ngôi làng

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



Đám mây và những ngôi làng


Mây rủ nhau xây ngôi làng
trước mặt
có rặng tre võng những con đường
tất tưởi ai về trong sớm mai sương
bên cánh đồng phủ mờ trắng thơm mùi hương sữa
mặt trời hồng
giữa ngày vàng thắp lửa
đến hẹn náu mình
không thấy nửa dấu chân
và thế
mây kéo quân
tan ra
thành những hình thù khác
ngôi làng mới xây tan đi trong chốc lát
nên nỗi nhớ nhà  da diết khôn nguôi
lặng lẽ
bóng chiều vơi
đám mây lại xây nên những ngôi làng mới
dẫu biết
mây sẽ tan đi cho ta thêm mong đợi
một góc quê hương núp dưới những cánh hồng.

Đà Lạt 20/9/08

More...

Vết thương

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

* Ghi theo lời kể của anh bộ đội tên T(nhân vật xưng tôi). Chuyện bắt đầu từ đêm cuối cùng sau ngày nhập ngũ...

Tôi đánh rơi đôi tay
giữa khoảng đầy tuổi em mười tám
nghe
tiếng trống ngực xô nhau náo loạn
bên dòng sông cứ mải miết trôi
ánh mắt đêm
đã vụt tắt rồi
chỉ đôi lòng
đỏ lửa
hai thực thể
vốn chia làm hai nửa
nay quyện vào nhau
siết ngửa
trộn hương trời
trong lả lơi
tiếng thở
lời em đó "ái ân"
sau giây phút ngọt ngào
đêm nghiêng ngửa
khỏa thân
tôi rời gót ra đi
khi trời chưa kịp sáng
Tổ Quốc gọi
người con nơi xứ lãng
bỏ vợ hiền
theo bạn Trường Sơn
Đất nước hòa bình
vui gấp vạn lần hơn
tôi lại trở về
sau những ngày mỏi nhớ
"thu thưa nắng
má hồng
bên cánh cửa
đôi mắt nhìn xa xăm"
còn ước
một vòng tay đầy thỏa nhớ bao năm
không
em khép nép bên chồng con nhỏ
tôi bàng hoàng
đứng đó
chiếc nạng gầy
hai nửa
buông xuôi
Trái đầu mùa
sao chua chát em ơi
tôi bước muộn cũng ngấm mùi trái đắng
gió thổi.Bên hiên lặng
tôi đi
mi em lại đầy như mỗi lúc chia ly
còn mơn trớn thêm những hòn thật - giả
vợ tôi đó
sao mà ngoan đến lạ
màu "ái ân" đã nhạt phai rồi
nắng vẫn rơi
bóng người
nhỏ dần thành hơi khói...


Đà Lạt 26/08/2008

More...

Bóng dài cho hoa nắng tươi

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

 

Con đọc lại một phong thư mẹ gửi

Có dấu mực nhòe trên dòng chữ đầu tiên

Miếng giấy ô ly không nhẵn đường viền

Còn hơn một vết mờ nơi thư cuối

Già nữa nổi lòng theo cánh chim vời vợi

Nét mực thô chắp cánh ước mơ con

Nước mắt mẹ rơi lả chã đêm mòn

Màu đất  mới còn thương mùi giấy cũ

Những trưa nắng bóng dài theo áo rũ

Giọt mồ hôi yêu má mẹ biết tròn

Quầng tím hao gầy lặng đếm giấc mơ con

Lời ru ngọt ngào đã thành suối nguồn vô tận

Cho mỗi bước con đi dệt đầy hoa thắm

Chiều tất tưởi mẹ về gánh nặng những hoàng hôn.


Đà Lạt 15/08/2008

More...

Nắng còn xuân

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha

Tôi dang tay ôm lấy những tầm xuân
Mà bất chợt sắc tàn thu ngập ngụa
Mà dáo dác như bầy chim vỡ tổ
Ghét mảnh chiều đè nặng những hàng cây

Môi em trao từng miếng ngọt đủ đầy
Tay em riết nửa đời tôi nghẹt thở
Xuân non lắm! ừ thì xuân đương độ
Biết mùa sang mật đắng có nhạt dần?

Hương nõn má hồng nhè nhẹ bước chân
Trong mắt biếc sắc tàn thu mặc kệ
Thương thương lắm yêu còn yêu đến thế
Thỏa đi em mắt nắng vẫn còn xuân.


Đà Lạt 14/08/2008

More...

Trong con mẹ thức bốn mùa

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha


Dấu chân đầy những viết nứt ngày xưa nay đã bóng hồng như gót chân thiếu nữ
dong dỏng dáng người ngày nào bước lên thành phố
nay cũng đã tròn hơn theo mái tóc ngắn dài
năm tháng có nhạt phai
mẹ quê vẫn gội đầu bằng sương bằng nắng
quang gánh trên vai bốn mùa trĩu nặng
để con quen mùi nước xả vải mềm
để con ưa hương dầu gội ngát thơm lên
đâu biết
một hạt thóc từ chín giọt mồ hôi đã thành viết sờn trên áo
đến
mùa hoa gạo
tháng ba
mẹ lại lo con ở phương xa
lạnh thêm vì cơn gió mùa sót lại
chiếc áo vải
mẹ mặc bốn mùa có lạnh đâu!
đêm đến mau
thành phố với ánh điện đủ màu xanh đỏ
con vẫn tản bộ
trong chiếc veston may kiểu tân thời
để rồi
cả một đời
mẹ vẫn lo con lạnh!

Đà Lạt 30/7/2008

More...

Em đi mùa hoa bỏ lại

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



Em về xuôi nẻo lòng vui lại
Bỏ mặc hồn tôi giữa bốn bề
Lá úa sương dầm còn rơi mãi
Lòng đêm chập choạng giữa sơn khê

Về bên phố mới em say bước
Quên bao lối hẹn với câu thề
Đâu những đêm dài cùng say ngắm
Đếm từng chớp mắt đến sao khuya

Từ dạo em đi hạ đỗ vàng
Nay thu bỏ lại nẻo đông sang
Duyên mình đâu có hai lần thắm?
Mưa khóc gió buồn em sang ngang

Em sang bên ấy vui bến ấy
Còn mình tôi lại kiếp vẩn vơ
Sống cho thấu hết đời cay đắng
Thác xuống chôn cùng thơ với thơ

Hà Tĩnh 26/6/2008

More...

Đợi mùa

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



.................................****......................****...............................
Anh yêu hoàng hôn nên cứ đợi hoàng hôn
bóng tối lại đến nhanh
đạp
đầu
màu
tím
xuống
Anh yêu bình minh nên mong mãi bình minh
mắt nắng dại chen chân
sương
cỏ
dầm
vội
vỡ
Theo dòng nước xuôi hoa thả hồn nơi đó
một lần gặp em
nên
cứ
mãi
mong
em
Con đường thu xác lá úa lên men
nay giao hưởng cùng mùa xuân ngọt ngào bất tận
em là sự sống
của anh
em cho anh
hơi thở
anh chẳng tiếc những gì mình có
giữa thinh không
em có nghe
đâu đó
tiếng chim vẫn ngọt ngào rớt giữa mùa xanh.


Hà Tính 11/6/2008

More...

Tự khúc miếng đêm

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha




Trắng mây bàng bạc khắp trời
Kéo màn che kín rạng ngời trăng soi
Mưa buông em giấc say rồi
Đàn buông đều giọt hồn tôi đượm buồn

Trăng vàng rụng ở cuối thôn
Theo dòng trôi xuống tận miền xa xôi
Đi tìm một nửa trăng rơi
Mà môi mắt mỏi ngàn khơi bóng chìm

Hỏi đêm đêm cứ lặng thinh
Hỏi mưa mưa vẫn một mình mưa rơi
Tìm em em đã đi rồi
Tạnh mưa biết có một trời sao bay?

Có trăng khuyết còn trăng đầy
Mong người như thuở thơ ngây tôi tìm
Chờ em the áo hội Lim
Chân đi guốc mộc mắt tìm riêng tôi!

Đêm xui mưa lánh bên đồi
Bé thôi dỗi mẹ say nôi giấc nồng
Còn người nghệ sĩ cuồng ngông
Một mình vẫn đợi cầu vồng sau mưa.

Hà Tĩnh 25/6/2008

More...

Người về từ địa ngục

By Website: http://thothanhhai.tk/; Email: thothanhha



Chẳng thể gọi tên người thi sĩ
Giọt đàn ngân hòa muôn triệu lòng chung
Giữa cỏi tạm hình hài đâu nghĩa lý
Hỡi hư vô ta gọi đến không cùng.

Bước chân dời cây cỏ tựa lòng rung
Rung động mãi gọi ong đầy bướm mật
Chim nhả hạt hạt gửi hồn về đất
Cho tươi xanh hoa trái rộn loài vui.

Biếng mắt nhìn ta mê mải ngủ vùi
Chẳng hề biết xuân đã về bên cửa
Ngàn lá rụng từ độ nào héo úa
Nay đổi mùa chim hót ngọt ngào thơm.

Có em về đường vắng bỗng vui hơn
Nắng khẽ điểm tô thêm màu mắt biếc
Gió nhẹ thoảng họa theo chân em bước
Anh sẽ yêu như chưa biết được yêu

Là hư vô hay thân xác yêu kiều
Em đẹp quá ngàn lâu đài tráng lệ
Đang tỏa sáng chợt đổ ầm ra bể
Cho thành nghiêng trong phút mắt em nghiêng!

Rộng rãi nhiều ta chẳng giữ của riêng
Nên ong bướm đợi xuân tràn bên cửa
Tôi may mắn người được em chọn lựa
Bước hiên ngang bụng mở trống phất cờ

Có em rồi đời đẹp tựa bài thơ
Thơ tôi viết lòng tôi em cũng viết
Nghe đâu có tiếng gọi nào tha thiết
Thôi chẳng nhìn đâu ai sánh được em

Trong giấc mơ tôi vẽ vội hình lên
Dưới căn nhà màu hồng nô đùa cùng đàn trẻ
Dù cũng vội nhưng trái tim tôi vẻ
Vẫn còn đầy như thuở đầu tiên.

Thơ có ghẹo hồn người theo những bước chân điên
Là ngật ngưỡng hay hiên ngang chẳng biết
Thời đã sống và điên nay giã biệt
Bởi bây giờ tôi có cả hoàng cung

U ám nào vây bủa chốn mông lung
Nay đã hóa thành một ngày nắng đẹp
Nay đã ánh hồng cho đôi mắt biếc
Bóng trẻ thơ rộn rã tiếng cười vui

Người vẫn xưa nhưng thơ chẳng ngậm ngùi
Mà ngào ngạt thơm hương mật chín
Từ biệt nhé những buổi chiếu tím lịm
Đợi bình minh ta vỗ giấc mơ say

Vầng trăng xưa còn khuyết đã đầy
Ta gom cả tinh cầu vào trong mắt
Ta xây đến những lâu đài bền chặt
Vữa hồ từ hạnh phúc yêu thương

Túp lều tranh nay đã hóa thiên đường
Chật bóng con em nàng tiên diễm lệ
Ngàn lẻ một chuyện tình xưa người ta vẫn kể
Nay cho nụ cười đầy trong mỗi sớm mai lên.


Hà Tĩnh 6/6/2008

More...