Ba mươi năm đời ta có Đảng

(trích)
...

Thuở nô lệ thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa cá nằm dưới đao!
Giặc cướp hết non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Núi sõng một khúc ruột liền chia ba.
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ Cha cung rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!

Ôi nhớ những năm nào thuở trước
Xóm làng ta xơ xác héo hon
Nửa đêm thuế thúc trống dồn
Sân đình máu chảy đường thôn lính đầy
Cha trốn ra Hòn Gay cuốc mỏ
Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu
Bán thân đổi mấy đồng xu
Thịt xương vùi gốc cau su mấy tầng!
Con đói lả ôm lưng mẹ khóc
Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi!
Lần đêm bước đến khi hừng sáng
Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao!
Đảng ta con của phong trào
Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm
Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ
Không quê hương sương gió tơi bời
Đảng ta sinh ở trên đời
Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay...
...

Đắng cay nay mới ngọt bùi
Đường đi muôn dặm đã ngời mai sau
Ngọn cờ đỏ trên đầu phấp phới
Bác Hồ đưa ta tới trời xa...
Ba mươi năm bước đường qua
Đời ta có Bác xông pha dẫn đường.
Người đi trước nghìn sương muôn tuyết
Dắt dìu dân nước Việt Nam ta
Bạc phơ mái tóc người Cha
Ba mươi năm Đảng nở hoa tặng Người.

(1960)