Sau một đêm mưa

   
                                                                                                                                          
Truyện Ngắn


   Làng ven đê càng về chiều càng trở nên ảm đạm. Làng ấy người ta gọi là Thôn Mộc. Gọi là thôn nhưng đếm đầu ngón tay cũng được mấy nóc nhà hầu hết là lều tranh vách nứa và khu nhà ổ chuột. Thôn Mộc cách đường lớn độ chừng dăm bảy cây số gần bên khu nghĩa địa hoang và đây cũng là khu nghĩa địa chung cho mấy thôn lân cận như Thôn Hạ Thôn Đền Thôn Lăng...
   Túp lều tranh mới dựng nằm đầu con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa là nhà của đôi vợ chồng trẻ Tâm và Việt. Viết vốn là một chàng trai hiền lành nhã nhặn. Nhưng không hiểu sao từ ngày cưới Tâm về Việt trở nên sa đọa đổ đốn. Ngày thì ngủ thẳng giò đêm đến lại theo nhóm bạn cờ bạc tới mãi tận sáng mới về. Có được chút tiền bố mẹ cho lúc cưới nhau Việt cũng giật đi đổ vào cợ bạc hết. Mặc cho Tâm phải một mình chạy chợ lo từng bữa ăn. Có những lần thua bạc Việt lại chạy về nhà đòi tiền vợ nhưng vợ không có tiền lại đâm ra xô xát rồi đánh vợ. Đôi lúc Tâm muốn bỏ về nhà mẹ nhưng lại dân làng dị nghị xấu mặt cả nhà nên đành ngậm ngùi chịu dựng cô nghĩ "âu cũng là do cái duyên cái số".
  Đêm hôm ấy trời Thôn Mộc chợt dưng đổ mưa. Cơn mưa kéo dài làm cho thôn xóm đã buồn lại càng buồn thêm. Những ngọn đèn leo lét trong khu nhà kế bên vừa sáng đã tắt chỉ có đôi chút ánh sáng lọt qua lếp nứa của nhà Tâm như thường lệ cô vẫn đợi chồng về. Tâm vừa ngã đầu dựa vào vách chợp mắt được một lúc lại bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân lép bép dẫm vào vũng nước trong cơn mưa theo từng tiếng lải nhải:
- Bây giờ mà vẫn chưa ngủ à?
- Dạ chưa! Sao anh về muộn thế?
Việt loạng choạng với tay nắm lấy cái cột tre trước cửa giọng lằm bằm:
- Tôi thích về mấy giờ là quyền của tôi. Sao cô hay xen vào chuyện người khác thế!
- Dạ không phải! Nhưng em lo cho anh nên em mới hỏi. Thôi anh vào ngủ đi trời đã khuya rồi.
Lúc nào nói với chồng Tâm cũng nói với cái giọng nhỏ nhẹ và lễ phép đó.
- Việt lên giọng: Tôi không cần cô phải lo cho tôi tôi chỉ cần tiền. Cô có thì đem cho tôi đi?
Tiếng Việt nói vừa dứt xen lẫn tiếng nấc và nước mắt đã dâng tràn trên đôi gò má cao cao của Tâm.
- Cô khóc à? Hừ lại còn khóc nữa! Có im đi không?
Vừa nói Việt vừa với tay cầm lấy cái ly thủy tinh ném thẳng vào người Tâm cái ly chạm mạnh nơi bả vai cô rồi rơi xuống đầu góc nhà. Tiếng ly vỡ xen lẫn tiếng khóc tiếng mưa vang lên ai oán trong đêm. Và dường như không thể chịu đựng nổi Tâm vụt lao ra cửa lúc ấy trời vẫn đang mưa.
- Dừng...ừng...dừng lại cô không được đi. Việt cũng lao theo.
- Buông tay em ra nếu không em sẽ chết. Giọng của tâm quả quyết rồi vụt lao đi vào bóng tối.
   Cô chạy thẳng về nhà bà cụ Hạ - mẹ ruột của cô. Khi ấy trong căn nhà tranh của bà cụ Hạ đã tắt hết đèn chỉ còn lại một khoảng tối om. Nghe tiếng động bà cụ trở dậy thắp ngọn đèn dầu rồi lom khom ra cửa khẽ gọi:
- Ai! Tâm đấy hả con?
Cũng không có tiếng ai trả lời. Lúc đó Tâm đang nép mình sau cây chuối già trước sân. Nước mắt nước mưa làm người cô ướt đẫm cô đang run lên vì lạnh.
 Một lát sau không thấy tiếng ai cả bà cụ Hạ lại trở vào gài then cửa ánh đèn dầu vụt tắt. Tâm quay mặt lại lao vào bóng tối theo con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh bên dốc Hồ Vị. Ngoài trời vẫn đang mưa.
   Sáng hôm sau khi cơn say vừa tỉnh Việt bổng giật mình khi có người đến báo: xác của Tâm vừa được đưa lên bên dốc Hồ Vị đầu làng. Việt lao thẳng về phía ấy trong đôi mắt sâu hóp sau một đêm say xỉn. Tâm vẫn đang nằm đó mắt cô mở to miệng há hốc đôi gò má cao dính những lọn tóc ướt nhễ nhãi xen lẫn tiếng khóc dứt quảng tiếng kể lể xót thương của bà cụ Hạ và mấy người thân. Việt sụp xuống bên cạnh xác vợ một lúc để nước mắt vừa kịp rơi xuống rồi bỗng vùng dậy chạy thẳng ra hướng nghĩa địa bên dốc Hồ Vị. Lúc này ngoài trời vẫn đang mưa.
 Chiều hôm ấy cả Thôn Mộc bao trùm lên một màn mưa trắng xóa bàng bạc. Gió thổi mạnh làm cho những tấm giấy đỏ dán vội vàng trên nhà mồ cũng bị xé nát chỉ còn trơ lại cái khung nứa. Và cũng có lẽ vì mưa to quá nên làng xóm không có ai đến đưa đám chỉ có mấy người thân và họ hàng đám tang chiều nay không có mặt của Việt. Và cũng từ hôm đó không ai thấy bóng dáng của Việt đâu cả  có người nói là "Việt đã đi đâu tự tử rồi" có người lại nói là "Việt bỏ làng ra đi vì không dám nhìn mặt mọi người và vì ân hận về cái chết của Tâm".
  Tâm ra đi khi còn qua trẻ một cái chết thật thương tâm để lại cho gia đình cô niềm thương tiếc không nguôi. Bà cụ Hạ cũng đã già và cũng vì quá thương nhớ con nên mấy ngày sau cũng đổ bệnh mà mất. Mồ của hai mẹ con được đặt cạnh nhau ngay dầu dốc hồ vị. Thấm thoắt rồi cũng đã mấy tháng trôi qua chiếu nay bổng thấy Việt xuất hiện đầu làng cùng với một cô gái trẻ lạ mặt. Lân la hỏi chuyện mới biết đó là Loan người ở dưới Thôn Hạ Loan đã có một đời chồng nhưng nghe đâu đã li dị nhau được hơn nữa năm rồi. Và cũng từ đó Loan về sống chung với Việt nơi túp lều tranh cũ đầu làng mặc dù giữa hai người không có giấy hôn thú.
  Từ ngày Loan về sống chung với Việt dân làng Thôn Mộc bổng xôn xao về chuyện bóng ma áo trắng xuất hiện đầu con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh nhà của Việt. Chuyện kể có một người đi tát nước về muộn thì gặp một người phụ nữ mang áo trắng tóc xõa đứng trước cửa nhà Việt. Khi thấy người này thì bóng ma áo trắng đi vòng ra phía cửa sau rồi biến mất. Người thấy cho rằng đó chính là Tâm.
  Vào một đêm khuya Loan đang ngủ bổng vùng dậy gọi thất thanh:
- Anh...anh..viet...iet ....ơi...ma!
- Ma đâu làm gì có. Việt trả lời
- Không thiệt mà! Em thấy có một người phụ nữ áo trắng tóc xõa gò má cao đứng ngay đầu giường này và lay em dậy lại con bảo là em không được nằm ở đây rồi nắm vào tóc em mà lôi.
- Anh ơi....em sợ!
- Việt trấn an: Làm gì có ma chắc là do em tưởng tưởng ra đó mà. Thôi em ngủ đi
Loan nằm xuống và ôm chặt lấy tay Việt thiếp đi. Nhưng từ đó Việt cũng không ngủ được anh cứ suy nghĩ miên man "có lẽ nào đó là Tâm?". Rồi anh nhớ lại ngày Tâm trẫm mình bên Hồ Vị vẫn đôi mắt đó với cái miệng mở to và từng lọn tóc ướt nhễ nhãi. Việt bỗng giật mình "ừ đúng là cô ấy rồi! Có lẽ nào cô ấy chưa quên chuyện ngày xưa? Có lẽ nào cô ấy định trả thù mình?...". Càng suy nghĩ Việt càng sợ và càng ân hận về những chuyện đã qua.
  Rồi cứ thế đêm nào cũng vậy bóng ma áo trắng lại xuất hiện trong giấc ngủ của Loan. Khiến cô không thể ở đây được nữa cô bảo Việt:
- Em phải đi căn nhà này có ma.
Việt không trả lời rồi với tay lấy điếu thuốc đưa lên môi. Cũng như thường lệ mà điếu thuốc anh châm mãi vẫn không cháy.
- Loan tiếp lời: Anh không đi thì em cũng sẽ đi căn nhà này bị ma quỷ ám rồi ở đây sớm muộn gì nó cũng giết em mất. Anh phải nghe em!
Việt không nói gì rồi lặng lẽ bước ra cửa nhìn về hướng nghĩa địa. Lúc này ngoài trời đang lấm tấm đôi giọt mưa.
  Đêm hôm ấy khi tiếng gà eo óc gáy chuyển canh vang lên phía cuối thôn thì căn nhà tranh của Việt bổng dưng bốc cháy. Mọi người tưởng rằng có hỏa hoạn nên chạy đến chữa. Nhưng không thấy bóng dáng của Việt và Loan đâu cả dường như họ cũng đã hiểu ra cơ sự nên sau đó ai về nhà nấy mặc cho căn nhà tranh bị lửa thiêu trụi trong phút chốc. Và cũng từ đó không còn ai nhắc đến chuyện của Việt và Loan nữa có lẽ họ đã bỏ làng ra đi. Nhưng chuyện về bóng ma áo trắng thi đến nay người ta vẫn còn kể: vào những đêm mưa vẫn có một người phụ nữ áo trắng tóc xõa ngồi nơi nền đất của lếu tranh cũ cũng có khi men theo con đường ra nghĩa địa rồi biến mất nơi dốc Hồ Vị...

(Sau một đêm mưa - Truyện ngắn của Thanh Hải)

Đà Lạt 24/5/2008.

Hy Vọng

Hy Vọng

Tất nhiên rồi. Nghe cũng buồn cho số phận cô Tâm. Truyện ngắn Thanh Hải viết buồn quá!

Nguyệt Dung KT

Nguyệt Dung KT

Truyện ma của Thanh Hải thiên về số phận nhiều hơn là các chi tiết ma. Dùng ma để nói lên thân phận con người đây củng là hướng khai thác mới!

Chuột của em

Chuột của em

Em phải mang áo trắng làm bằng "vải gai mịn" cơ! Viết cho kinh dị hơn thì dễ nhưng có lẽ con người chuột hiền quá nên chỉ thích cho nhân vật của mình cũng hiền theo dù đau đớn nhưng không thể trả thù được.

thoconlonton

"Lúc này ngoài trời vẫn đang mưa"
Chuc mung chuot!
Truyen ma lai hong kinh di ma` co ve hien lanh day su thuong xot
Ehem tho thix mac ao trang kiu nay mac ao trang la phai cot toc len.keke hong coa lai lam chuot so cung nen

Tùng Linh Nguyễn

Tùng Linh Nguyễn

Từ lâu cứ tưởng Thanh Hải có tài làm thơ thôi chứ? Ai dè lại còn viết được cả truyện truyện ma. Đọc cũng thấy sợ thật! Bữa nào gặp ta phải chúc mừng cái truyện này mới được. Chúc TH thành công hơn!