Kí ức về ba ngọn nến

Kí ức về ba ngọn nến            
        
- Thanh Hải - 

    

Có một lần mẹ kể cho tôi nghe về chuyện những ngọn nến. Câu chuyện về những ngọn nến của mẹ đến bây giờ vẫn còn nguyên trong trí nhớ tôi. Sinh ra tại một vùng quê nghèo đất cằn sỏi đá nhưng giàu truyền thống văn hoá hiếu học. Bởi thế từng câu ca dao từng điệu dân ca đã đến với tôi khi tôi còn ở trong nôi; những buổi trưa nắng cháy; những giọt mồ hôi hạt buông hạt thắp trên mặt mẹ nhưng tiếng đưa nôi vẫn không dứt…à ơi!...ầu ơ! Mẹ ru tôi ngủ.

        Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng đàn trâu với từng cánh diều lên ban trưa mà bàn chân tôi theo chạy giữa đồng đã cày khô trong mê mải da thì đen sậm lại. Vào thời điểm ấy điện đóm quê tôi thất thường lắm có rồi cúp thường xuyên. Và những đêm mất điện mẹ lại thắp nến để bàn cho tôi học. Ngọn nến chỉ sáng lên được một góc nhỏ nơi phòng học của tôi nhưng trong tôi thì sáng lên cả một khoảng trời!

      Trong vòng tay yêu thương của bố mẹ tôi đã lớn lên từng ngày. Cậu bé “Chuột”(Tên mà bạn bè thường gọi tôi) ngày nào giờ đã lớn lắm đã tốt nghiệp phổ thông rồi tôi bước vài Đại học. Cuộc sống chăn trâu cắt cỏ xưa vốn quen làm cánh đồng làng với những mái nhà tranh vẫn vốn quen thấy những cô gái quê quần xắn đến tận vế đùi lội ruộng khi mỗi độ mùa về… nay đã không còn nữa. Thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng những con phố đông người qua lại những ánh đèn đủ màu sắc mà tôi chỉ dám nghĩ tới trong mơ những nụ cuời hóm hỉnh không chút e ngại của những cô gái trẻ mang những chiếc váy tưởng chừng thiếu vải! Tất cả đập vào mắt tôi hoàn toàn lạ lẫm!

     Những tưởng cuộc sống này sẽ đè bẹp tôi nhưng dần dà rồi cũng quen. Sống ở thành phố cho tôi nhận ra được một điều “Thành Phố cũng mất điện!”(Bởi từ trước tôi cứ tưởng Thành Phố sẽ không mất điện có chăng thì ở quê tôi mà thôi!). Những lúc ấy ngọn nến lại được thắp lên nhưng tôi thấy có chút gì đó khang khác? À ngọn nến này không phải do tay mẹ tôi thắp! Cuộc sống đua chen chất chứa trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ những lo toan bận rộn để chợt một ngày tôi bật khóc khi nhận ra: Mẹ tôi nay đã già ngọn nến cuộc đời mẹ cháy đã hơn một nữa rồi mai kia sẽ tắt…? Nhưng không ngọn nến ấy sẽ không tắt được sẽ cháy mãi trong tôi và tôi cần phải thắp lên nhiều ngọn nến nữa! Mẹ tôi không chỉ là ngọn nến mà là cả một bầu trời sao luôn dỏi theo tôi soi sáng cho tôi:

“Giờ mình con ở tận chốn xa xôi
Sẽ vững bước trên con đường đã chọn
Dù trước mắt chông gai đang chờ đón
Có mẹ là vì sao soi sáng bước con về”

      Lúc này trong đầu tôi đang chập chờn câu chuyện của mẹ “Con ạ! Có ba ngọn nến một ngọn nến màu vàng là ngọn nến của tiền tài địa vị. Một ngọn nến màu đỏ là ngọn nến của tri thức học vấn. Một ngọn nến màu xanh là ngọn nến của  niềm tin hi vọng. Ba ngọn nến ấy đều được thắp lên trong một căn phòng và chúng đang tranh luận với nhau xem ai là người quan trọng nhất. Nhưng chợt có một luồng gió khẽ xô cánh cửa mở ra. Hai ngọn nến kia tắt đi chỉ còn lại ngọn nến màu xanh - ngọn nến của niềm tin và hi vọng. Mặc dù lúc này nó cũng đang chập chờn trước gió!”.

    Mẹ ơi tất cả rồi cũng dễ qua đi nhưng con biết trong con luôn phải nhóm lên ngọn lửa ngọn lửa niềm tin và hi vọng thì con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ giữ cho ngọn nến màu xanh luôn cháy trong con. Bởi con vẫn luôn nhớ lời mẹ an ủi những lúc con buồn “mọi chuyện rồi cũng sẽ qua con ạ nhưng con hãy tuôn tin hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi”. Yêu mẹ của con!


 
 ĐC: Nguyễn Thanh Hải 1A Triệu Việt Vương – Đà Lạt. Mobile: 0906.969.464 

Thanh Hải

Thanh Hải

Gửi Lavantuan@

Cảm ơn Lavantuan đã thường xuyên ghé Blog Thanh Hải xem và góp ý. Mong sẽ sớm được gặp và đối ẩm hàn huyên.Thân ái!

lavantuan

Gửi Thanh Hải

Ngọn nến chỉ sáng lên được một góc nhỏ nơi phòng học của tôi nhưng trong tôi thì sáng lên cả một khoảng trời!
Tạp bút viết mượt mà quá. sẽ ghé thường xuyên nhà TH. Chúc vui.

Khangvt

Khangvt

Bài kí của bạn hay quá. Tuổi thơ đã qua đi nay bạn đã lớn...nhưng trong bạn luôn có ngọn nến màu xanh. Mình củng ước ngọn nến màu xanh ấy luôn cháy trong mình. Chỉ cần có ngọn nến màu xanh thì mình sẽ thắp lên nhiều nến nữa!