Gánh xiếc

Có chàng ngơ ngác tựa gà trống
E đến trăm năm còn trẻ thơ
Tám tuổi một chiều trong rạp xiếc
Yêu nàng cưỡi ngựa uốn thân tơ.

Ðiệu kèn rộn rịp nâng chân ngựa
Nhịp với lòng trai mở cánh yêu
Nhạc buồn thu - chở hồn đường sá;
Lẫn với hùm voi gái lệ kiều.

Gái lệ kiều đi với ngựa voi;
Về nhà đứa bé vẫn đùa chơi
Nhưng lòng trẻ đã theo đoàn xiếc
Xếp với màn to của rạp đời

Gánh xiếc đi qua chỉ một lần
- Bây giờ có lẽ đã chia tan...
Và nàng cưỡi ngựa đâu rồi nhỉ?
Ngơ ngác chàng trai tự hỏi thầm.

Huy Cận