Cơn giận - Hồ Dzếnh

Có những cơn điên xé được đời
Những cơn quản quại máu tanh hôi
Mà hồn rít lại rồi căng thẳng
Chờ nuốt không gian xuống khắp người.
Ôi ! những bàn tay cấu lấy tay
Và vò nát ngực sóng lung lay
Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt
Rung cả thân mình chuyển cả mây.
Rồi răng rồi lợi rồi tim huyết
Tất cả xó dồn... tất cả run...
Gió cát xông lên mưa bão rít...
Hằng muôn con thác trút căm hờn !
Một phút điên cuồng phá thỏa thuê
Cho sông đau khổ bớt tràn trề
Ai hay hơi máu hồn khi tắt
Cả một trời thương lẳng lặng về.
Hối hận Cay Chua đứng sững bên
Giọng cười mai mỉa buốt qua tim :
Tôi me châm lửa cho nhà cháy
Lửa giận nguôi rồi than tối đen.