Kí ức sắc màu - Hoàng Trần

Tôi rất yêu hoa xoan nên mỗi lần đọc hai bài thơ " Mưa xuân " của Nguyễn Bính và " Bến đò chiều mưa " của nữ thi sĩ Anh Thơ lòng lại vang lên nhiều âm thanh kỉ niệm .
Hoa xoan màu hoa đặc trưng của làng quê miền Bắc sau một mùa đông khẳng khiu trơ cành ngày xuân sang xoan bất chợt nhú mầm lá. Đến cuối xuân xoan trổ hoa cánh xoan nhỏ chùm xoan chi chít với hai màu trắng - tím hương xoan nhẹ nhàng mà nồng nàn. Mùa xoan cũng là mùa muỗi nhiều và trong hoa có một loại côn trùng cắn đau lắm . Nhà tôi nghèo tôi sinh ra giữa mái tranh vách đất. Bố mẹ làm nghề giáo bố mẹ tôi sinh được năm anh chị em . Không gian chật hẹp lại chật thêm và càng hẹp hơn cái đồng lương vốn ít ỏi của nghề giáo. Trước nhà tôi có một vườn cà một cây xoan sau nhà có một cây hến màu tím đã đi vào hồn tôi từ đó. Chiều bố đi dạy về hai bố con ra vườn hái cà cho mẹ muối mà cách muối cũng khác hẳn đó là cà muối mặn ít nhất cũng phải sáu tháng sau mới ăn được. Cà muối rất mặn đó chính là cách người quê tôi giữ lâu để tránh được những ngày đói. Bố tôi ngoài việc dạy còn phải đi bắt ếch bắt cá kiếm thêm đồng tiền mua gạo bắt được con cá to cả nhà không dám ăn để sáng mai mẹ đưa chợ bán. Mẹ tần tảo làm đủ nghề nuôi con một buổi lên lớp là cô giáo khi về nhà mẹ lại tay cuốc tay cày thay bố. Rét căm căm mẹ như thân cò lặn lội nơi đồng sâu cấy vụ chiêm . Bố với chiếc áo da rách nát vẫn mặc thường ngày mẹ chiếc áo len tím thủng nhiều chỗ. Bữa cơm gia đình có gì ngoài cà nhút rau má dại. Đó là lúc có cơm còn ngày giáp hạt lúc thì cháo cám hay khoai trộn vào bố mẹ nhịn cho chúng tôi ăn nhưng dẫu nhịn chúng tôi cũng không đủ no. Món ăn mẹ nấu mặn lắm nhưng tôi biết nếu nấu nhạt thì làm sao đủ . Tôi ham chơi ngày ấy không có đồ chơi tôi phải tự sáng tạo cho mình những đồ chơi riêng đó là chiếc trực thăng làm bằng bè chuối và thân cây riềng hay con tu huýt nặn bằng đất... cây hến sau nhà là những buổi trưa leo trèo. Tháng năm âm lịch hến kết chuỗi hoa dài tim tím như chuỗi ngọc tôi thường hái hoa rồi đeo vào cổ chị gái cánh hoa hến trông giống như vỏ con hến nên quê tôi đặt tên cho nó. Nhưng tôi biết vì sao tôi yêu màu tím chưa hẳn vì tâm hồn tôi vốn có chút máu nghệ sỹ mà chính xác đó là màu áo mẹ tôi mặc trong những năm tháng gian khó. Tôi thường đi hái hoa xoan về giấu trong vở học hoặc nơi góc bàn vì tôi sợ mẹ sợ các anh chị biết. Nhưng dần tôi không còn sợ nữa tôi hỏi bố nhiều về cây xoan và màu hoa. Bố thường đọc thơ Nguyễn Bính cho tôi nghe:

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo : Thôn Đoài hát tối nay."

Những câu thơ của thi sĩ và màu hoa ấy đã kết nên một tình yêu thơ tự thuở ấy . Bây giờ đọc đến thơ Nguyễn Bính thì trước mắt tôi một khung cảnh ngày xưa lại hiện về nguyên vẹn . Một đồng lúa chiêm mượt mà một cây đa trầm mặc trước làng những cánh én chấp chới trong mưa bụi và trên các lối vắng hoa xoan đổ đầy đêm đến tiếng tu huýt não lòng như tiếng hát chia tay mùa xuân đầy nuối tiếc. Lúc đó chanh cũng ra hoa cà cũng trổ nụ không gian ngập màu tím phớt của các loài hoa mộc mạc cái màu gợi nên sự yên bình thanh thản muôn thuở .
Dẫu có lúc cuộc sống đã chuyển màu tím xoan ngày xưa bằng một cái tím rất mới :

"Cài thời em nói lời yêu
Cây xoan đầu ngõ tím chiều hoàng hôn
Cái thời trăng rụng cuối thôn
Cây xoan đầu ngõ hoàng hôn tím chiều "

Cuộc sống với bộn bề nỗi khó nhọc không ai hồn nhiên với cuộc đời cả tuy nhiên dù nó tồn tại ở điểm nào thì con người cũng có lúc thật hồn nhiên và muốn hồn nhiên lắm .Tôi yêu những màu hoa bình dị như thế vì màu tím đó làm nên một điều kì diệu nhất là tôi - một con người - một cuộc sống và tôi mang ơn màu hoa đó. Cuộc sống có những điều thật vĩ đại nhưng điều vĩ đại ấy lại là những thứ bình dị nhất triết lí nào cũng mang một sự trải nghiệm bằng xương máu mồ hôi. Nhưng thiết nghĩ rằng triết lí đơn giản nhất mà ít người biết được là hãy biết yêu vì chúng ta đã có sẵn một tình yêu thiêng liêng nhất . Tôi yêu hoa xoan hoa cà hoa chanh hoa hến vì nơi đó yêu tôi và màu tím - trắng hoa xoan là màu áo mẹ màu tóc bố. Một đời người ai đã biết yêu màu sắc đó hay chưa ?