Lại thấy thời gian - Chế Lan Viên

Nép áo tiền thân vừa hút mắt
Tiếng gà lai-kiếp cách ngàn sao
Anh nằm ở giữa cân trời đất
Khối ngọc chưa nghiêng một hướng nào.

Thâm-khuê-ý-thức chong đèn lạnh
Mặt-nguyệt-tâm-tư tròn vẹn gương
Chiếc én thành son chưa đẫy cảnh
Nét đau xanh liễu chửa buông tường.

Em đến rủ ta vào cuộc Sắc
Ngọc em ta hái cụm hoa ngời
Nhớ thương từ ấy xanh sõng mắt
Đỏ nụ lòng ta chói ánh vui

Đẩy tiếp xe con quá bụi hồng
Con roi hư ảo dặm đường Không
Anh khêu đĩa-bấc-trầm-tâm lại
Sâu bướm phiền-hoa lại nối vòng.

Mé rừng qua khuất nắng hư vàng
Trên bến gà kêu sao rụng ngọc
Ôm chặt nghìn năm ta lại khóc
Bến xưa rừng cũ thấy... Thời Gian.

(Viết khoảng từ l937 đến 1946)