Một đoạn thư riêng - Phạm Tiến Duật

Người ta thường ăn dở của chua
Hay của chát em lại ăn của ngọt
Chuyện buồn cười và niềm vui đột ngột
Để lòng anh nôn nao...

Trời thêm xanh và nắng thêm cao
Rừng bỗng gió và tóc anh gió thổi
Anh đi xuyên ngày anh đi xuyên tối
Xe không mui cây cối đến quây quần.

Anh đi dọc đoàn xe anh đi dọc đoàn quân
Anh bắt gặp nụ cười con trai con gái
Anh chào hỏi và mọi người chào hỏi
Nóng bỏng trên môi lửa hắt tự trong lòng.

Những rủi ro không trùng nhưng hạnh phúc đã trùng
Mỹ rút chạy khi cái thai dần lớn
Anh đi giữa dòng người cuồn cuộn
Cuộc đời vui sức sống cứ dấy lên.

Đất nước của anh đất nước của em
Đất nước của con của đồng bào đồng chí
Ta khóc cười vì Người ôi tấm lòng của Mẹ
Ăn dở của chua của chát cũng vì ta.

Em không kể gì nỗi vất vả đã qua
Chỉ niềm vui kia chẳng thể nào giấu nổi
Anh đi xuyên rừng và tóc anh gió thổi
Hạnh phúc ở đằng kia phía trước rất gần thôi!