TRUYỆN NGẮN: NHỮNG CÁNH CHIM LẠC ĐÀN

TRUYỆN NGẮN: NHỮNG CÁNH CHIM LẠC ĐÀN

Tác giả: Lê Miên Ca

alt src=http://nguoichanbay.files.wordpress.com/2011/02/flying-bird-21.png

Những cánh chim lạc đàn. Ảnh: Internet

Ả đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài làn khói thuốc phả ra từ đôi môi son đỏ lơ đãng bay rồi nhạt nhòa trong không gian se lạnh vắng ngắt giữa đêm mùa đông. Ả vận chiếc váy màu xanh đọt chuối ngắn ngang đùi chiếc áo khoác trắng mỏng manh phủ hờ bên ngoài cái áo hai dây đính đầy kim sa kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn đường nhàn nhạt rọi vào. Cái áo ngắn đến độ thấy cả lỗ rốn tròn xoe vòng eo thon gọn vòm ngực to căng cứng như hai ngọn núi khiêu gợi biết bao. Góc ngã tư công viên buồn hiu vắng lặng. Xa xa phía bên kia mấy gốc cây cũng có vài cô gái ăn mặc trang điểm diêm dúa như ả đứng đó như để đợi chờ điều gì may mắn đến với mình. Những gương mặt ám màu đêm toát ra vẻ vừa nhớn nhác vừa phập phồng lo âu sau vỏ bọc sành điệu pha chút ngây ngô. Ả và họ thường đến đây đứng vào giờ này. Hằng đêm đều như thế. Cái lạnh cắt cứa vào thịt da se sắt dòng máu trong người muốn đóng băng lại làn da trắng nuột nà trên thân thể cũng muốn tím bầm. Hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Ả lạnh. Ả run.

 

Lâu lâu có vài chiếc xe máy lượn tới lượn lui chỗ mấy cô gái họ xã giao qua loa vài câu rồi lại vọt biến đi mất. Đó là những gã đàn ông. Những kẻ săn bướm đêm chỉ có họ mới dám thẳng thừng trả giá trên thân xác của mỗi con bướm đêm. Đôi lúc chủ nhân của những chiếc xe máy ấy bỏ đi rồi quẳng lại cho những con bướm đêm ấy đôi ba lời chua chát chẳng mang chút tính người với cả cái biễu môi chê bai. Con bướm đêm cũng không vừa văng tục chửi với theo thằng này thằng nọ đuổi vong mấy gã săn đêm. Có cô còn lấy giấy ra đốt hơ hơ quanh mình rồi vất tờ giấy đang cháy giòn xuống đất nhảy qua nhảy lại xả xui. Chiếc Dream Thái cũ kỹ pha ánh đèn mờ nhạt về phía ả đang đứng. Gã đàn ông trông có vẻ cứng cáp khỏe mạnh to cao ăn mặc xộc xệch dừng xe sát bên cạnh ả.

     -Đi không? Bao nhiêu? Gã gấp gáp cộc lốc hỏi mặt dáo dác nhìn quanh như sợ người ta nhìn thấy gã.

     -Bình dân thôi bốn trăm anh trai hén! Ả nhếch mép cười điêu ỏng ẹo vuốt vuốt bàn tay lên vai gã nhẹ nhàng phà khói thuốc vào mặt gã trai. Gã nheo mắt trề môi thở phì cười hênh hếch khuôn mặt vuông vức.

     -Thôi đi bà thím thím nhìn lại mình đi chẳng có gì đặc biệt hết chán vãi cả ra. Hai trăm. Em đang gấp. Cần lắm! Không được em tìm con khác đó nha.

 

Ả ậm ừ rồi leo lên ngồi phía sau yên xe. Gã cẩn thận rồ ga đi chầm chậm. Ả đắng lòng ngậm ngùi nghĩ về một thời còn xuân sắc. Một thời nổi danh trên các bar lớn nhỏ ở cái thành phố đầy phức tạp và ô hợp này. Cái giá ả đưa ra lúc nãy không bằng một góc giá mà ngày xưa các đại gia trả cho ả sau mỗi lần chơi vui. Đằng này gã trai ả nghĩ là nghèo xiết kia lại trả giá rẻ rề trên bản thể của ả còn thấp hơn thế nữa. Ả nghĩ trong bụng ừ thì cũng đúng vì hắn ta nghèo kiết xác tả tơi thế kia cơ mà. Ả thở hắt như cố ý cho xua hết vẩn vơ lẽ ra không đáng có trong đầu lúc này. Điều cần thiết bây giờ ả phải làm là nhanh chóng giải quyết gã săn đêm nghèo nàn đang như con hổ đói. Ả ôm eo gã gục đầu vào mảnh lưng cường tráng ấm áp của gã. Ả chợt nghĩ về đứa con gái cưng bé bỏng đang đói bụng chờ ả mang đồ ăn về. Con gái ả sáu tuổi nghe lời mẹ nó lắm ngoan ngoãn ngoan ngoãn trong sự yêu thương dịu dàng của mẹ nó.

 

Ả làm gái điếm để kiếm tiền nuôi cái miệng của ả nuôi cả nó suốt tháng năm qua. Ả nghĩ đến cảnh đứa con gái nhỏ của ả sẽ vui mừng biết mấy khi ả về nhà với nó và mang theo trên tay hai cái bánh bao hay bọc hũ tiếu. Đêm nào nó cũng ngoan ngoãn ở nhà chơi một mình với đống đồ chơi cũ kỹ. Ả dỗ dành ấu yếm nó rằng con ngoan mẹ đi làm đừng đi đâu ra đường nhé rằng chờ mẹ mang cơm về cho con nhé. Tuổi thơ của nó có mẹ mà như không có phải trông đợi mỏi mòn phải ngóng trông từng giờ từng khắc có hôm suốt cả đêm. Một lần về nhà lúc bốn giờ sáng ả vẫn thấy nó ngồi ở ngạch cửa đợi ả. Nó vui mừng cầm ổ bánh mì nguội ngắt lạnh tanh từ tay ả đưa vào miệng ngấu nghiến nhai. Nhìn nó khát đói ả thấy lòng mình đau thắt trong lòng xót xa cay đắng. Ả tự trách thân mình là bà mẹ hư đốn. Ả lại ân cần nhỏ nhẹ vuốt ve nó. Con à mẹ đi làm về trễ lắm nên con cứ ngủ sớm đi đừng đợi mẹ ngoài cửa thế này trời lạnh dễ bệnh. Ở ngoài này còn có quỹ dữ nữa đó nó sẽ vồ con và nuốt chửng con vào cái miệng to lớn dơ bẩn nhớp nhúa của nó đó. Con cứ khép cửa và đi ngủ sớm đừng đợi mẹ mua đồ ăn về sẽ gọi con dậy. Nó lại gật đầu vâng vâng dạ dạ. Nó răm rắp nghe lời mẹ nó. Ả không biết ả đã vô tình gieo vào đôi mắt ngoan hiền kia sự sợ hãi. Sợ con quỹ dữ mà mẹ nó tạo ra. Ả ôm nó khóc dòng nước mắt hiếm hoi của ả lăn trên đôi má lem luốc phấn son. Nó im lặng mắt buồn xoa vuốt dòng nước ấm nóng trên gương mặt đã tiều tụy gầy guộc của mẹ. Ả bồng nó lên giường ru nó ngủ.

 

Ả thầm nghĩ rồi sau này con gái ả lớn lên nó sẽ nghĩ gì khi biết mẹ nó làm cái nghề mà thiên hạ nguyền rủa để nuôi nó. Bất chợt vài giọt nước mắt âm ấm nhỏ trên lưng gã trai lạ lẫm. Bỗng dưng ả lại muốn nhanh chóng trở về với con. Ôm con và hát ru nó ngủ như nó vẫn luôn thèm muốn thế. Nhưng lúc này mà về thì tối nay và ngày mai ả và con ả sẽ chết đói. Ả muốn gạt nỗi niềm ấy qua một bên. Ả xiết chặt vòng tay vào eo gã hơn nữa. Ả lạnh.

     -Biết lạnh mà ăn mặc vậy hả trời. Gã giễu đùa rồi vòng bàn tay trái thô kệch ra phía sau vuốt đùi ả.

     -Không mặc thế này thì mấy thằng đàn ông như anh đâu thèm ngó tới. Ả cười khiêu khích.

 

Gã lượn qua vài con phố nữa dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong một hẻm cụt tối tăm ẩm ướt. Gã và ả tắm chung rồi trận mây mưa tình ái giữa hai kẻ lạ mặt sống về đêm cũng diễn ra. Hai thân thể trụi trần quyện lấy nhau. Hai làn hơi thở gần kề nóng bỏng hòa tan. Đêm cứ thế lơi xuống trôi theo từng khắc thời gian như bong bóng nước căng tràn chực chờ òa vỡ tan tành.

Ả không còn nhớ nổi bao nhiêu người đàn ông đã đi qua giày xéo trên thân xác cuộc đời ả. Ả không đếm và có lẽ cũng không đếm xuể.

 

     -Sao lại làm nghề này? Em đẹp mà. Gã ôm ả sát vào lòng vuốt ve đôi má đã bắt đầu vào độ gầy guộc.

     -Không làm vầy thì sao có tiền nuôi con. Một thời ăn chơi lý lịch nhơ nhớp không bằng cấp đi đến đâu xin việc cũng chẳng được. Đôi khi như con chim lạc bầy. Cô đơn lắm! Đẹp chẳng được tích sự gì. Cặn bã mà anh…

 

Ả và gã bỗng gần nhau hơn hiểu nhau hơn và bắt đầu dễ dàng chia sẻ những tâm sự đã bao lâu dồn nén sâu trong lòng. Hay là do trước giờ chưa gặp được một nơi thích hợp để trút hết. Ả và gã tìm thấy nhau trong vô vàn nỗi niềm vô tình bộc phát và những dòng nước mắt mặn chát tuôn ra từ câu chuyện thật của cuộc đời ả và gã.

 

***

 

Ả từng có chồng. Ừ mà cũng không thể gọi là chồng được. Chỉ là vô tình gặp nhau trong một quán bar cảm thấy thích nhau hợp nhau rồi theo nhau tìm thuê nhà ở chung. Hắn không có tiền bạc không có gia đình người thân không việc làm suốt ngày lông bông với đám bạn cùng trang lứa. Ả vẫn thường đến những chỗ trước đây để kiếm tiền rút bòn những quý ông đại gia chơi xộp. Ả yêu hắn chỉ biết cố gắng làm ra tiền từ cái vẻ đẹp trời cho của ả để đem về nuôi hắn. Hắn mãi vô tư như chẳng biết điều gì. Ả nói dối hắn làm ở một Công ty thời trang. Nhưng thời gian ả đi làm lại khác người ta. Sáng ngủ say sưa chiều chiều mát lại bắt đầu đi cho đến tối khuya mới về trên người toát ra đầy mùi bia rượu và thuốc lá nhiều đêm còn chẳng về nhà ngủ là đằng khác. Hắn chẳng bao giờ hỏi đến cuộc sống hai người cứ trôi qua với vẻ bình thường như thế. Đôi lần hắn vô tình thấy ả đi với mấy người đàn ông trông đã đứng tuổi ăn mặc sang trọng trong quán ăn quán bar. Về nhà ả bảo là đối tác làm ăn cả hai cười xòa âu yếm nhau vậy là xong.

 

Hắn theo học vẽ với một ông họa sĩ nào đó quen với con gái ông ta. Cô ta tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về làm ở một ngân hàng nào đó trong thành phố. Một buổi tối đi làm về ả không còn thấy hắn trong nhà nữa. Ả cũng không quan tâm không chờ đợi. Ả leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Qua đi một ngày hai ngày ba ngày rồi một tuần một tháng ả không thấy mặt hắn. Hắn ra đi thật sự không một lời từ biệt bỏ lại ả với hơn một năm trời ăn chung ngủ chung. Ả buồn trong lòng vì sự hy sinh của ả chỉ nhằm để giữ hắn bên mình nhưng cũng thất bại. Ả không nắm giữ được người yêu ả chỉ muốn hắn ở nhà để ả lăn lộn kiếm tiền mang về cho hắn ăn xài. Bởi vì hắn đẹp trai ả sợ mất hắn. Hắn bỏ đi có lẽ vì hắn không yêu hắn chán chường ả hay là vì hắn đã tìm được một nơi tốt hơn để gắn bó cả cuộc đời. Nỗi niềm đó hắn không nói ra mà mang theo bên mình đi mất biệt. Ả cũng không đi tìm hắn bởi ả nghĩ rằng giữa ả và hắn không có một điều gì bó buộc không hôn thú không cưới hỏi…

 

Ả phát hiện mình mang thai. Ả chắc chắn là con của hắn. Ả không muốn phá bỏ cái thai. Đó là giọt máu tình yêu của ả kết tinh từ những giọt máu của ả và hắn. Ả vẫn thường xuyên tới lui với mấy gã đại gia ở chốn chơi bời cho đến khi cái thai theo thời gian thật sự đang lớn dần lên trong bụng. Gần sinh con nỗi lo trong lòng dâng lên gấp bội. Không còn tiền bạc bao nhiêu nữ trang dành dụm ả đem bán tất rồi không còn tiền để đóng tiền nhà. Lúc bấy giờ ả mới nhớ đến mẹ. Ả liên lạc về quê. Ả nói thật. Mẹ ả tha thứ bảo ả nên về nhà sinh con. Ả cuốn gói về quê. Cũng từ đó ả phải nhận biết bao nhiêu lời sĩ vả mắng nhiếc dè biểu của anh chị của hàng xóm. Anh chị ả chửi mắng ả và bà mẹ già. Ngày nào ả và mẹ ả cũng phải cúi gằm mặt đi trên đường làng vì sự dại dột bao tháng ngày qua ả đem lại. Ả thấy nhục nhã ê chề. Ả thương mẹ thương sự bao dung và tình yêu mà mẹ ả luôn dành cho ả. Ả sinh con. Thiên hạ không chấp nhận ả đất quê không dung chứa ả và con gái ả. Ả lo sợ con ả lớn lên ở chốn này sẽ phải chịu sự xa lánh của bà con hàng xóm. Ả sợ con gái ả bị người ta mắng chửi là con hoang. Được hơn một năm sau thì bà mẹ mất vì suy nhược. Đám tang của mẹ ả buồn tẻ biết bao. Anh chị ả đổ thừa mẹ mất lỗi cũng vì gánh nặng mẹ con ả. Chịu tang mẹ xong ả lại một lần nữa cuốn gói ra đi nhưng lần này ả không cô đơn một mình vì ả mang theo con gái. Ả bỏ làng quê bỏ nơi có hình bóng mẹ già và sẽ không có ngày trở lại. Ả bước đi. Bước nặng trĩu.

 

Thế rồi ở đất thành phố bon chen chật chội tìm không ra việc. Hết tiền. Con khóc la vì đói. Gặp lại cô bạn cũ ngày trước. Cô ta dẫn ả ra góc ngã tư công viên đó làm gái điếm đến bây giờ. Mục đích chỉ để kiếm tiền nuôi con. Ả cố gắng sống để nuôi con đến ngày nó khôn lớn. Không có nó ả cũng đã tự tử để đi theo mẹ rồi. Ngày tháng trôi qua góc công viên đó đã trở thành quen thuộc đối với ả. Cho đến hôm nay ả được gặp và vui vẻ ân ái với gã trai nghèo xác xơ.

 

Còn gã gã trai đẹp nhà quê ấy. Bị người yêu bỏ theo trai ở nước ngoài. Thất tình và muốn tìm vui để quên đi phần nào nỗi đau mà tình yêu đã mang lại cho gã. Gã làm bảo vệ trong một quán karaoke đêm nào cũng đi qua con đường công viên ấy. Đêm nào gã cũng gặp thấy ả ngoắt tay chào mời gã. Đến hôm nay vì đời buồn đến chán nản và sinh lý của người đàn ông mạnh mẽ. Gã mạnh dạn tấp xe vào chỗ ả đứng để ngã giá rồi đưa ả đi. Đơn giản chỉ là vì sinh lý nhưng cuối cùng hai tâm hồn đau khổ đã chạm vào nhau trào tràn cảm xúc như thế.

 

Gã chở ả về không quên mua thức ăn cho con gái ả. Ả mời gã vào nhà. Đứa con gái trùm mền ngủ ngon trên trán lấm tấm mồ hôi. Gã hôn ả rồi chào ra về. Từ sau đêm đó gã thường mua thức ăn đem đến cho con gái ả. Gã thương mẹ con ả. Thương hại cho cho cuộc sống nghèo nàn vất vưởng không nơi nương tựa của mẹ con ả. Gã và ả cũng thường xuyên gặp nhau để ân ái.

 

Một đêm tan ca ở chỗ làm gã tìm đến nhà ả nhưng cửa khóa ngoài. Vài hôm sau gã cũng tìm đến mà cũng không tìm thấy hai mẹ con ả ở đó nữa. Người bán nước gần đó nói ả đã dẫn con đi đâu mấy ngày nay rồi. Gã lặn lội tìm đến những chỗ ả và gã từng gặp nhau nhưng… vô vọng. Mắt gã hằn lên nét buồn rưng rưng. Gã chạy xe về nhà đường đêm đơn độc trông gã như cánh chim mất bầy.

 

***

 

Một buổi chiều mùa đông tháng mười hai se se lạnh. Trước cô nhi viện của các Sơ có một cái xác phụ nữ gầy guộc cứng lạnh không còn thở môi tím ngắt. Bên cạnh có đứa con gái gần bảy tuổi nhỏ bé đang khóc thét lên gọi mẹ. Trên tay người phụ nữ nắm chặt tờ khai sinh của con gái cùng bản báo bệnh án HIV và giang mai của người mẹ. Mặt đất vung vãi thuốc ngủ.

 

Chiều mùa đông ánh hoàng hôn chiếu vàng vàng xiên xiên qua tháp chuông nhà nguyện. Tiếng chuông chiều nhật một ngân vang dìu dặt. Những cánh chim sẻ nâu giật mình tung cánh bay tản khắp nơi. Bầu trời xanh ngát bị vài áng mây trắng ngần che phủ. Mắt cô bé đỏ hoe sưng tấy môi run run. Người nữ tu đứng tuổi ôm chặt cô bé vào lòng nói: “Ở lại đây với mẹ và các anh chị em nha con. Đây sẽ là nhà của con!”

LMC

thocon

Gửi tohe

Kết thúc khiến cho người đọc sự thương cảm. Nhưng có vẻ hơi bất ngờ! Nếu kéo dài sẽ thú vị hơn!

Tohe

?

Kết thúc có vội vã quá ko???