Nuối tiếc

- Nghiêng những vạt nắng

Đổ xuống dòng sông

Dòng sông rực sáng lên

Như ngàn viên ngọc xếp cạnh nhau chói tỏa

- Nghiêng những giọt nhìn

Thả vào mắt em

Ánh mắt trong trẻo hồn nhiên

Chợt âm thầm tha thiết

- Rồi những ngày đông buông giá rét

Nắng về bỏ dại sông thưa

Sự kết hợp diệu kì của những viên ngọc bị đứt quảng

Và những giọt nhìn không còn rơi vào đôi mắt em

Đôi mắt  lặng buồn và nhìn về một phía khác

Sự sai lầm bình thường đã không thể sửa chữa được

Dù từ đó

Trời vẫn nắng

Nhưng đâu còn là sông xưa.