Nhớ Trần Dần





Nhớ Trần Dần


Tôi chợt nhớ đến "những chân trời không có người bay"

Là chân trời ghập ghềnh khúc khỉu

Là những lởm chởm

Mới

Thách đố những con mắt lãng xẹt

Kẻ thù của những lối mòn

Của những con đường bằng phẳng

Rộng thênh thang

Của nhà sàn

Lộng gió.

Tôi chợt nhớ đến người đã khóc cho "những chân trời không có người bay"

Xác thân còm cõi

Mấy mươi năm bị nhốt trong chiếc cũi cơ chế

Có khi phải cứa cổ

Phải đấm ngực

Cải tạo

Bị lột mũ áo đuổi ra khỏi Hội Nhà Văn

Nghiến răng

Nằm co bên đống bản thảo

Vẽ lên những câu thơ nhố nhăng

Lạ hóa

Khó hiểu

Dở người

Văn nghệ đã đẩy ông ra khỏi cuộc đời

Nhưng lòng vẫn quyết "nhất định thắng".

Ông đã ra đi. Tôi hỏi:

Con đường thơ sẽ ra sao?

Nấm mồ xanh những cỏ

Lặng im không trả lời

Tôi quay mặt đi nhìn về phía chân trời

Thấy một lối mòn có lắm người qua lại...

Đau...đau

Khóc mãi...


Thanh Hải.

Thanh Hải

Gửi NHT

Anh không sợ "cơ chế" sao mà dám viết về Trần Dần? Viết về Dần dễ bị "Dần" đó. Mạo hiểm quá!
.....................................................
Cuốn "Trần Dần - Thơ" đã chứng tỏ "cán bộ sai". Mà sai thì phải "sửa". Phải "rút kinh nghiệm". Chứ có lẽ nào lại "bỏ tù" anh. Chúc em vui.

NHT

NHT

Anh không sợ "cơ chế" sao mà dám viết về Trần Dần? Viết về Dần dễ bị "Dần" đó. Mạo hiểm quá!