Kí ức mùa đông

 


c mùa đông


Biết anh có về kịp mùa đông

Khi cơn lạnh đầu đã chớm hồng đôi má

Hàng cây xưa mấy mùa qua yên ả

Như giấc mơ hạnh phúc của chúng mình


Anh có nghe không em gọi giữa mùa đông

Hơi ấm anh từ phương xa gửi lại

Em vẫn mong mình sẽ bên nhau mãi mãi

Như ngày nào anh đã hứa với em


Anh như mây vần vũ khắp trăm miền

Như cánh chim xa nơi cuối trời phiêu bạt

Người ta nói với em: Anh như gió hát

Em thỏa sức vui nghe nhưng không thể giữ riêng em


Mùa đông về em vẫn đứng lặng im

Cuối con phố xưa có hàng bạch dương rụng lá

Nơi anh đã nói yêu em chiều đông qua rất lạ

Chiếc lá vô tình rơi có hình dáng trái tim


Cơn gió cuối cùng đã trút hết mùa đông

Đã mang anh của em đi về phía nào xa ngái

Chiếc áo bông anh mua mấy mùa mưa trở lại

Chẳng ấm nhiều khi thiếu vắng hơi anh


Xuân đến rồi đây thơm mãi búp trên cành

Lòng em chán chường như trái tim người cô phụ

Thèm cái lạnh của mùa đông gió mơn về ấp ủ

Khoác chiếc áo bông lên mình cùng anh ngắm bạch dương rơi.


 

T.H

Thanh Hải

Gửi Mèo con

Xuân đến rồi đây thơm mãi búp trên cành
Lòng em chán chường như trái tim người cô phụ
Thèm cái lạnh của mùa đông gió mơn về ấp ủ
Khoác chiếc áo bông lên mình cùng anh ngắm bạch dương rơi.
......................................................
Có khi nào là mâu thuẫn không anh? Mùa xuân về sao lại chán chường đến thế? Đáng lẽ phải vui chứ!
......................................................

Mùa xuân về không có anh nên chán chường! hehe. Cái đó mà cũng k bít. Thế mà mẹ bảo là em biết yêu rồi đấy. Còn bé quá mèo con ơi.

Mèo con

Mèo con

Xuân đến rồi đây thơm mãi búp trên cành
Lòng em chán chường như trái tim người cô phụ
Thèm cái lạnh của mùa đông gió mơn về ấp ủ
Khoác chiếc áo bông lên mình cùng anh ngắm bạch dương rơi.
......................................................
Có khi nào là mâu thuẫn không anh? Mùa xuân về sao lại chán chường đến thế? Đáng lẽ phải vui chứ!