Tím mãi màu sim

 

Tím mãi màu sim

(Kính viếng nhà thơ Hữu Loan)

Ai nhuộm cả chiều hoang màu tím

Để thu về rờn rợn nước sông

Một đời nhân văn mộng đắng

Sim ơi! Tím phớt sắc hồng


Ta nghe người ngừng hơi thở

Ngoài 90 gối mỏi chân chùng

Đau ôi tim ta nhịp lỡ

Suối vàng người có biết không?


Ta mới đôi mươi sức trẻ

Người về đã gọi thành tên

Hai ta chưa lần gặp gỡ

Sao lòng hoang hoải giữa chiều lên?


Thuở ấu thơ hái sim bắt bướm

Ta đã yêu màu tím rất buồn

Để rồi một đời ta cũng tím

Nay khóc người nằm lại giữa cô thôn


Người đã đi nhưng ở khắp đồi kia

Sim vẫn tím giữa muôn chiều nhạt nắng

Biền biệt chiều hoang con gió hờn không lặng

Một ngày về...ta rải đầy sim tím...trên mộ người...trong hương khói...người ơi!


Thanh Hải