Thoát linh hồn




Thoát linh hồn



Khi bước đi dặm hồn rời thể xác
Chiếc đảo con bỗng chốc hóa đất liền
Trăm đôi cánh vỗ làm con sóng biển
Phút hiện hình một sự sống sơ nguyên

Một cây cỏ đủ xanh một thỏa nguyên
Khi bước đi bỗng chốc thành sa mạc
Gai trơ trọi xương rồng cùng nắng cát
" Mỗi sinh linh đều khát một giọt mưa "(1)

Khi bước đi rừng cây lá còn thưa
Mà ngoái lại thung lũng đầy hoang vắng
Đầy khói sương rợn màu ma quái lạnh
Tâm thức mờ trong chiếu ảo tâm linh

Khi bước đi mình không còn chính mình
Mà dội vỡ từng nấc rời dĩ vãng
Trong tiềm thức hàng trăm loài ánh sáng
Hướng chiếu về trong vô thức tối tăm

Khi bước đi chân lạc giữa ngàn chân
Một dấu nhỏ giữa muôn vàn dấu khác
" Bao con suối góp mình làm dòng thác
Đêm thét gào muốn xé nát hoang vu "(2)

Khi bước đi bông cúc nở mùa thu
Khi heo may đang cồn cào cơn đói
Khi chấm lạnh giữa một trời dấu hỏi
Khi lá vàng lìa kiếp sống xanh

Khi bước đi run rẩy bức mành
Cảnh lắt léo bóp méo từng hình dạng
Khi kéo lên - khi hạ xuống
" Khi nỗi đau thầm lặng rỉ rên than "(3)

Bao con mắt hàng lệ chéo xuyên đan
Nắng lè lưỡi liếm sạch cơn mưa nhỏ
Bức bình phong bóp nghẹt từng cơn gió
Lời trối trăn lồng tiếng thiên thu

Khi bước đi tự do hóa ngục tù
Cảnh chật hẹp nhúc nhích thành va chạm
Con thuyền nhỏ đủ làm chiến hạm
Khi đối đầu gay gắt trở chiến tranh

Giọt máu hồng vun sống những màu xanh
Màu trở lại phục sinh dần hạt sống
Mầm trổ lạ dưới tro tàn vô động
Sự sống trở mình khi cái chết buông xuôi

Khi bước đi chia nửa nụ cười
Nửa đau đớn nửa hân hoan hạnh phúc
Và chia hết những gì có được
Cho cuộc đời cho hết những " tạ ơn "

Khi bước đi bằng những sắc-không
Là bờ bến hay là vô bờ bến
Và ta biết có một nơi để đến
Thoát linh hồn phút tìm lại chính ta

Con đường dài là cột mốc ta qua
Mỗi cột mốc đời người không cây số
Khi biết hết là lúc không còn nữa
Nhật kí đời thường ai viết lại lần hai .

Hoàng Trần
(1)(2)(3) Ý thơ Chế Lan Viên .