Thả hồn cho cánh thơ bay


Thả hồn cho cánh thơ bay



       
Thanh Hi - cái tên nghe thật lạ giữa làng thơ Việt Nam hiện nay mà đúng ra anh chưa bao giờ ghi tên mình lên mốc danh trong cuốn từ điển thơ Việt Nam. Sinh năm 1983 tại Sơn Diệm - Hương Sơn - Hà Tĩnh nơi con sông Ngàn Phố bốn mùa trong xanh chảy qua. Làng ven núi khô cằn bức tranh chung của làng quê Hà Tĩnh. Bố là quân nhân giải ngũ mẹ là nông dân anh lớn lên trong nhọc nhằn của miền gió Lào rát bỏng.

            Nếu ai đó gọi Hà Tĩnh là quê thơ thì thật lạ vì thiên nhiên và con người như hai kẻ suốt kiếp không hề thân thiện với nhau. Thế nhưng tuy khô cằn khắc nghiệt lại là nơi ươm những mầm thơ cho đời. Chắt chiu giữa đất bạc màu để lọc lấy hạt phù sa màu mỡ như con sông quê hương không đỏ nặng phù sa mà chỉ xanh tuy nhiên bên các bãi bờ vẫn mượt mà màu sự sống.

Tôi gặp anh một ngày cuối đông nơi cao nguyên mùa mưa bụi đổ tần ngần trên phố những ngọn đèn vàng run rẩy mờ mờ trong cái lạnh hắt hiu. Rảo bước cùng nhau trò chuyện và anh đọc thơ cho tôi nghe. Thơ se trong nỗi niềm hòa tan giữa lạnh theo sóng vỗ bồng bềnh trên mặt Hồ Xuân Hương. Lòng tôi bâng khuâng màu dã quỳ vương vương hơi giá của những cơn gió lạnh đang chuốt nhọn lá thông: "Mẹ yêu ơi bên ấy có mưa không?/Đà Lạt chiều mưa lại tuôn xối xả/Con chim nhỏ buông tiếng kêu rất lạ/Bay lạc giữa trời đôi cánh đẫm hạt mưa/".

            Thơ anh là nụ cười duyên tiếng nói của trái tim ý nhị nhẹ nhàng. Dường như tôi là cánh chim nhỏ kia ướt sũng trong nhớ mong nỗi nhớ như cái rét mướt tự tiềm thức làm trái tim con người se lại. Con chim nhỏ là người con lần đầu xa gia đình lạ lẫm giữa cuộc sống. Không cầu kì trong cấu trúc ngôn ngữ và hình ảnh không tráng lệ những ngôn từ bác học hoa mĩ mà là nốt nhạc buông hờ khi cảm xúc vô tình vô hình rơi xuống.

Như kẻ lãng tử lại có lúc như anh nông dân cẫn mẫn với ruộng vườn nghệ thuật. Cảm xúc thơ anh thật lắng đọng sự chân thành và cách nói rất miền Trung làm thơ anh duyên dáng hơn. Đọc thơ Thanh Hải cũng giống như ta chiêm ngưỡng một cô gái vừa đen vừa xấu nhưng chúng ta không biết rằng tiếng hát từ tâm hồn ấy cất lên làm chúng ta có sự đồng cảm lạ lùng ngọt ngào mà mộc mạc. Không đẫm nước mắt xót thương không van vỉ không cào cấu lên thơ sự tuyệt vọng thơ anh cũng có đau có khổ nhưng nó như giọt mưa xuân thay cho giọt lệ day dứt trăn trở.

Mẹ trong thơ đã là một đề tài muôn thuở. Tình mẫu tử thiêng liêng khiến cho mọi ngôn từ đều bất lực khi diễn đạt nhưng với Thanh Hải mẹ tồn tại trong nỗi nhớ trong những suy nghĩ trằn trọc với một cái Tâm nối liền những tri giác: "Ngày đi xoan vẫn xanh đầu ngõ/Tóc mẹ còn chưa ngả sang màu/Nay về xoan tím rưng rưng nhớ/Bóng mẹ xa xa bạc trắng đầu" (CON VỀ). Và :"Con dại khờ đi yêu những cơn mưa/Để oằn gánh cả một đời mẹ khổ/Miền quê ấy đã bao mùa lá đổ/Mẹ vẫn sớm chiều gánh nước ven sông" (VIẾT CHO MẸ).

Sự tất tưởi của dáng cò của lời ru hòa vào một miền quê khắc khoải đau đáu trăn trở của nhà thơ nhẹ nhàng mà ý nhị biết bao "con dại khờ đi yêu những cơn mưa" lời "trần tình" mang một giọt lệ tự trách. Yêu cái đẹp để mà một đời lang thang miền viễn du cánh thơ ấy không thoát ra khỏi cánh diều trong lời ru năm nào cánh thơ ấy vẫn theo triền gió tìm về miền kí ức đập cửa nó mà xót xa cho thực tại nhà thơ và cay đắng cho đời mẹ.

Khi chú Dế Mèn rời tổ ra đi phía trước là một chân trời. Nhưng chân trời ấy váng vất khói chiều chân trời cũ trái tim được nuôi dưỡng trong tình yêu thương người mẹ của câu ca câu ví bên dòng Ngàn Phố xanh tươi. Thanh Hải đến với tình yêu - tình yêu trong thơ anh có chút gì đó e ấp như hương xoan Nguyễn Bính có chút ngại ngùng của Hồ Dzếnh nhưng cũng thật vội vàng Xuân Diệu. Tuy đây không phải là sự so sánh ngang hàng với các thi sĩ đã làm nên tên tuổi cho dòng thơ hiện đại nhưng lẽ dĩ thường trong tâm hồn người nghệ sĩ vẫn có sự tương đồng tiếng đồng vọng giữa nhiều thế hệ.

"Trăng nghiêng mình với sông dài/Cho sông ôm lấy bờ vai thon gầy/Đàn xưa sao nỡ chùng dây/Cho hoa xoan tím rụng đầy lối thơ - Em ngày xưa em bây giờ/Sao không như thuở nguyên sơ tôi tìm?/Tôi là tôi một trái tim/Mà sao ba nổi bảy chìm em ơi! - Nắng lịm dần bóng chiều vơi/Bình minh mới em về vui với chồng/Thà tôi buồn một tiếng không/Sao em chẳng nói cho lòng thêm đau?"

Không oán trách nhưng rõ ràng vẫn là tự trách nét duyên trong thơ là vậy!

"Em ạ mùa thông phấn tỏa bay/Gió lạnh đêm sương tay nắm tay/Chân tình ai gửi sang lòng đó/Hơi ấm môi cười say ngất ngây - Tình lạ mòn chân quá nữa đêm /Gác nhỏ ai vừa tắt phụt đèn/Gió thèm da thịt nên mơn trớn/Hai lòng chung một nỗi niềm riêng."

Không phải là "cuồng" mà là cơn khát của bất kì một trái tim nào khi tình yêu chạm ngõ anh viết: "Đà Lạt vào mùa rồi em/Tôi nhấc bổng mình lên ném vào vạt sương dầm trên cỏ /Sương lạnh/tôi ở đó/thả mình theo bao con nhớ dại điên".

Đôi chân đi trên miền thơ bỏng rát khắc nghiệt của quy luật sáng tạo ta cũng thấy Thanh Hải đã cố gắng nhiều thơ có sự lạ hơn trong ngôn ngữ biểu hiện : "Vũ trụ đấy cũ lần như cái áo/Vết chim di khập khiểng giữa chợ đời/Thương mùa đắm hồn thân ra dệu dạo/Nhịp tim gầy đua gió buốt lao xao - Bài ca cuối đôi tình nên bỏ ngỏ/Đồi tương tư lạnh rát những chiều/Chan tím đấy có lẽ nào thể đối/Câu thơ buồn tím ngắt một trời yêu."

Chưa bao giờ anh nghĩ mình là nhà thơ nên tôi không viết nhiều hơn tập thơ xem như một tiếng lòng trải ra với đời những chắt chiu trong tâm hồn biết rung cảm chia sẻ. Tập thơ là tiếng hát trái tim tiếng hát ấy vang lên từ vùng hồng hoang tiềm thức hãy đón nhận như đón nhận một loài hoa bạn chưa hề biết tên.

Nhân đây cũng mượn bài thơ của Lê Quốc Hán như một tiếng đồng cảm với anh: Trăm năm thơ sẽ theo người/Vùi trong hoa cỏ khóc đời phù du/Người trôi về phía thiên thu/Thơ tan vào cõi tuyệt mù khói sương.

Đà Lạt 01/01/2010
                                                                                                                                                                                                                                         Hoàng Kim.

Đoàn Lâm Tất Linh

Chào Thanh Hải!

Tất Linh đây!
Rất tâm đắc các bài thơ ở web của bạn. Tôi tin là với lời thơ đầy ắp chất nhạc như thế thì sẽ tạo niềm hứng khởi không chỉ cho tôi mà cho cả các nhạc sỹ khác phổ nhạc nữa!
Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Thanh Hải

Thanh Hải

Anh cũng hơi bận. Cầu nguyện nhiều. Chúc em vui!

Bi Yu

Qing Hai ni hao!

Nhìn hình đám cưới người nghĩ về đám cưới mình sao xa xôi quá..
Dạo này chắc là a bận lắm. Chúc a luôn vui...