Nghe một khúc ca







Nghe neo đậu bến quê
Dâù dãi chiều cao nguyên nắng dã quỳ loang nhạt
Mênh mang câu vinh nhục
Một đời người ai trải mấy giận thương ?

Ai đưa tôi về chốn nắng chốn sương
Hát lại câu ca tiễn em sang bến ấy
Câu ca ai hát lại
Hoa đến thì thuyền đầy trở bến trôi

Ai cho tôi
Một nửa tuổi thơ khi xuân thì đã muộn
Ai cho tôi
Một chút gió Lào nơi se lạnh phố giăng sương

Ngơ ngác một vầng trăng
Nơi quê người
Sông Lam nơi ấy
Nắng hạ đầu sướt da ngọc em tôi

Người ơi !
Hát nữa giọng đò đưa
Ai về bến mô
Hồn tôi bến quê neo đậu
Người ơi
Hát lại tuổi thơ
Giữa nắng mưa áo tơi trùm bóng mẹ
Người ơi !

Thơ: Trần Kim Hoàng.

TT

TT

Bài thơ này được đấy TH.Nhưnng ngôn ngữ thơ hơi trau chuốt! chúc TH vui!

DVH

DVH

Ừ ngày mai tớ xem. Lại "tan vỡ" hả anh bạn?

Thanh Hải

Thanh Hải

Ừ dạo này đi nhiều quá lúc rãnh thì còn nhiều chuyện khác. Thơ từ cũng hết "hứng" rồi. heheh. Tuần này có bài mới!

DVH

DVH

Dạo này bận quá hả? Sao k thấy bài mới của Hải? Chúc ngày cuối tuần vui!