Sign up
Hắn - Chương 9
thocon | 13 Jan, 2012, 15:08 | Tạp bút | (7 Reads)

alt(THOTHANHHAI) - Hạnh phúc là gì? Hắn cứ loay hoay với cái định nghĩa bỏ dở ấy mà không thể nào lý giải nổi. Hắn tự giày vò mình, hắn quát nạt. Hắn tự vả vào mặt mình bằng những cái bạt tai vô hình. Cuộc sống đã cho hắn mọi thứ, cũng cướp đi của hắn mọi thứ. Một người vợ hiền lành, đức hạnh biết yêu chồng thương con - hắn thường ước mơ có một người vợ như vậy. Rồi ông trời cũng thương, mang đến cho hắn một người y như lòng hắn hằng ao ước. Nhưng tiếc thay, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, cái đức hạnh giả tạo ấy của người phụ nụ vẫn đầu ấp tay gối với hắn đã bị bóc trần. Khi hắn đột nhiên nhận ra mình có cặp rừng già cỗi trên đâu. Đó là một sự sĩ nhục. Một sự sĩ nhục lớn.

Hắn cố tìm cho mình một cái mo cau mong che cái mặt thớt đi cho đỡ xấu hổ. Nhưng tiếc thay chiếc mo cau lại quá nhỏ mà cái mặt thớt ấy lại ê chề. Hắn gục xuống và tự hành hạ mình. Đã bao lần hắn làm như thế và bây giờ hắn lại tiếp tục làm thế. Nhưng sự hành hạ ấy có lẽ không mấy hiệu nghiệm. Tốt nhất là hắn nên quên đi, quên đi.

Tôi buồn cho số kiếp của hắn và giật mình nhớ lại những chuyện cũ. Đã có bao nhiêu người phụ nữ đi qua đời hắn, họ cố kiếm cho mình được cái gì đó rồi biến mất khỏi đời hắn. Hắn như cái cổng chợ. Ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Muốn khạc nhổ hay giẫm đạp gì cũng được. Hắn trơ trơ. 

Đà Lạt cuối năm rét ngọt, từng lọn gió cuối mùa khẽ kéo theo triền dốc rồi lẫn vào trong những hàng Dã quỳ đã rã cánh. Tiếng thở dài thượt thượt. Hắn chốt kín cửa phòng và mở PC ra gõ gõ. Hắn chẳng biết hắn đang gõ cái gì. Nhưng tôi biết, hắn lại viết nên những dòng chữ đột biến quái gỡ, những ý tứ dởm đời. Rồi hắn sẽ tự giải tỏa bằng những con chữ ấy. Hắn điên những rồi hắn sẽ tĩnh. Hắn không thể nào chết được. Tôi biết.

(còn nữa!)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=346648

Hạnh phúc mong manh
thocon | 27 Nov, 2011, 15:41 | Thơ Thanh Hải | (13 Reads)

alt(THOTHANHHAI) - Như con gió về lay động những hàng cây

Em cũng đến lay khẽ hồn anh bằng tình ái

Bốn bề nhiều mê mãi

Anh là gã khờ lạc giữa bốn bề em

 

Em đã đến như nàng tiên

Anh chú bé mồ côi khát khao một vòng tay ấm

Hạnh phúc có em thời gian không còn chậm

Anh ngập mình sống giữa tháng ngày mơ

 

Đến một ngày anh nhận ra cuộc sống không phải là thơ

Khi biết em còn mãi mê tìm kiếm

Cuộc chơi ái ân có thể nào đồng hiện

Với hạnh phúc anh và cả ước mơ em

 

Phố nhỏ anh về khi chiều tắt vào đêm

Lối cũ còn đây nhưng rêu úa vàng xác lá

Em biết không anh đã học yêu và quên đi tất cả

Sao không thể quên mình quên hạnh phúc mong manh.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339734

Hắn - Chương 8
thocon | 27 Nov, 2011, 15:40 | Truyện ngắn | (3 Reads)

(THOTHANHHAI) - Một lần nữa hắn lại ra đi. Hắn sẽ đi đâu? Cái đó trời biết. Hắn không biết. Một vòng tay yêu thương ư? Một gia đình hạnh phúc ư? Hắn cần những thứ đó chứ, vì hắn cũng là người bằng xương, bằng thịt. Nhưng bước lãng du sẽ đưa hắn đi mãi, cái chí của một nghệ sĩ dỡ người chẳng cho hắn dừng lại bao giờ.

Chiều hôm ấy chợt dưng đỗ mưa, hai chuyến xe khách đã chạy qua rồi mà hắn chắng dám bước lên chiếc nào cả. Hắn cứ đứng đó như đang đợi chờ ai, hay hắn chưa muốn về cái thành phố náo nhiệt ấy? Một lần nữa tôi lại sai khi nghĩ như vậy. Trong túi hắn đã hết sạch tiền.

Trời mưa ngày một dày thêm, hạt mưa vẫn vô tình ném vào khuôn mặt hắn biết bao nhiêu lạnh lẽo. Hắn cứ đứng đó như trời trồng. Chiếc áo khoác mỏng tanh đã ướt sũng, cái ba lô lép kẹp cũng ướt sũng nhưng đôi mắt hắn vẫn còn khô. Hắn không thể khóc được. Tôi mới thấy hắn khóc có một lần, chỉ một lần ấy thôi. Giờ mỗi lúc buồn thì hắn tìm đến rượu, hay viết lách gì đó. Có lẽ, những thứ ấy làm hắn khuây khỏa hơn.

Đang miên man suy nghĩ về hắn, về những chặng đường mà hắn đã đi qua. Tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi: “Anh ơi! Ở lại với em. Mẹ con em luôn cần anh…”. Ngoái đầu lại thì thấy một ả trạc tuổi ba mươi, dáng dấp thanh tao dịu dàng đang chạy về phía hắn. Hắn cũng ngoảnh đầu lại, chiếc ba lô cầm trên tay bỗng dưng rơi phịch xuống đất. Ả kia ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, ở đằng xa tôi cứ gãi đầu gãi tai liên tục chẳng hiểu là chuyện gì. Một lúc sau, tôi thấy hắn dắt ả đi. Cơn mưa vẫn rơi đều trên đôi vai gầy của ả.

(còn nữa!)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339733

Hắn - Chương 7
thocon | 27 Nov, 2011, 15:39 | Truyện ngắn | (4 Reads)

(THOTHANHHAI) - Con ngựa hoang kéo dài sườn dốc, đuổi rừng chiều hun hút gió vỗ vào lòng cây tiếng khớp mỏi mệt lạ lùng. Hắn cũng như con ngựa ấy. Đã từ bao giờ vẫn “bất kham”.

Hắn biết, hắn táo tợn. Hắn tự cho mình cái tự do, tự tại. Rồi dùng nó mà áp đặt cho mỗi bước đi của hắn. Hắn thích câu nói của một anh bạn: “Yêu tự do, sống tự do, mai này chết tự do...có thể...”, nhưng cái triết lý “ngạo đời” ấy ngày càng khiến hắn lún sâu hơn. Hắn chưa chùn chân lại.

Gặp hắn giữa phố núi chiều, khi hoàng hôm tím lịm đổ những mảng buồn vào lòng ký ức xa xăm. Hắn bảo tôi: “Có lẽ mình sai rồi, cứ như thế này mãi thì làm sao sống được...”. Tôi cự hắn: “Mày hôm nay ăn phải cá cháo hay sao mà mềm nhủn vậy. Qua cơn mê rồi à?”. Hắn không nói gì rồi lẳng lặng đi như người mất hồn. Không cần hỏi, vì tôi thừa biết hắn sẽ đi đâu. Lúc nào buồn cũng vậy, hắn tìm đến rượu. Nhưng chỉ tiếc cái chất men chết tiệt ấy chẳng phải là thần dược và tất nhiên hắn sẽ mãi không được chữa lành.

Đêm ấy hắn say, hắn lại viết. Những ý tưởng quái gỡ cứ thường trực. Đấng tạo hóa đã cho hắn nhiều thứ nhưng lại lấy đi của hắn càng hơn. Nhớ ngày nào hắn vỗ ngực xưng tên mình là số một. Nhưng bây giờ, hắn sẽ chắng dám đưa tay lên dù cho ai đó tán tụng mình. Vì hắn biết cái số một ngạo nghễ ấy đã bị gãy làm đôi khi hắn dùng nó làm chiếc cầu bắc qua cuộc đời, bắc qua những mối tình. Lần lượt, lần lượt cũng bỏ hắn mà đi. Tội nghiệp! Thật tội nghiệp!

Sáng hôm sau, khi phố núi yên bình đã nhộn nhịp những bước chân. Ánh mắt trời ngọt dịu xé tan màn sương mỏng tô hồng đôi má. Hắn ngật ngưỡng bước xuống đường đi tìm cái gì đó lót dạ. Hắn là người bằng xương bằng thịt nên cũng biết đói, biết khát, biết đau buồn tủi hổ...

Cũng ngày ấy, tôi phải tạm chia tay hắn đi về Sài Gòn. Vì mấy ngày qua ăn chơi nhiều quá nên bài vở cứ rối tung cả lên. Sếp gọi điện la oai oái: “Cậu tính để chiếc ghế văn phòng mốc meo đó hả? Dạo này làm gì mà viết lách tệ thế? Vào nghề đã ba năm rồi mà bài còn lỗi chính tả là thế nào?...”. Và hàng loạt những câu “nhắc nhở” đại loại như thế, mệt mỏi.

Tôi đi rồi, còn lại mình hắn giữa phố núi mênh mông. Những khoảng trống đến tận cùng ấy thật không dễ gì khỏa lấp được khi hắn thiếu một người để chia sẻ. Nhưng đó cũng là lúc mà hắn phải đối diện với chính mình, nhìn lại con đường đã qua...hắn phải sửa đổi.

Về đêm, đám sâu nhỏ ấn mình trong lòng đất bao ngày lại kêu lên khắc khoải, như gieo vào lòng hắn bao muộn phiền thấp thỏm cô đơn...

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339732

Hắn - Chương 6
thocon | 27 Nov, 2011, 15:38 | Truyện ngắn | (2 Reads)

(THOTHANHHAI) - Mưng mửng sáng, mẹ hắn gọi điện tới: “Bố và em đang ốm nặng, con phải về ngay”. Hắn giật mình: “Phải vậy không mẹ? Hôm qua bố mới gọi cho con mà!”. Mẹ hắn giận: “Anh tưởng tôi lừa anh hả? Không có chuyện như lần trước đâu, về nhanh cho tui nhờ”. Hắn tin. Nhưng chỉ tin một nửa.

 

Hắn nhớ lại năm trước khi mẹ kêu bị bệnh nặng, hắn phải chạy cả ngày trời từ Nha Trang về Sài Gòn. Về tới nơi mới té ngửa, mẹ bắt hắn về ra mắt cô gái con người bạn từ Mỹ mới về Việt Nam. Cô gái ấy đẹp, đi tới đâu mùi nước hoa Ngoại bay theo tới đó, quần áo thì xài toàn hàng hiệu. Nhưng hắn không hề thích chút nào, hắn ghét những người phụ nữ không biết làm bếp, không biết rửa chén. Hắn hình dung ra cái cảnh làm chồng cô gái đó, rồi những đứa con hắn phải nghe tiếng “mẹ máy” ru con và suốt ngày con hắn phải ở nhà trẻ…

 

11 giờ trưa, hắn vẫn chưa rời được cái giường ngủ. Đà Lạt mùa này lạnh hơn, trời mưa nhẹ làm cho con người ta dễ buồn, dễ ngủ. Mẹ hắn lại gọi. Hắn đành sửa soạn về nhà.

12 giờ lên xe, 6 giờ tối hắn đã có mặt tại Sài Gòn. Sài Gòn hôm nay cũng mưa, cơn mưa qua nhanh nhưng làm cho hắn ướt hết. Vì hắn chẳng bao giờ đem theo áo mưa cả, tính hắn là vậy, khùng khùng điên điên. Hắn cẩu thả, lơ đểnh. Còn nhớ hồi học Đại học, hắn có chuyện buồn thế là tan học đội mưa về luôn. Chiếc áo khoác dày cộm của hắn lòng bòng như bể nước, đến cả tháng sau mới khô, còn hắn thì ốm liệt giường phải ăn cháo. Thế đấy, nhưng mà hắn không chừa.

Chia tay hắn, tôi cũng thấy buồn. Nhưng không thể theo hắn được. Cứ giá như hắn là tôi. Và quả thật nếu hắn là tôi thì mọi chuyện đã khác. Sẽ không có bản ký thuật hàng trăm trang về chuyện tình “mèo mỡ” của hắn, sẽ không có khóc lóc van vĩ xót thương, không có sự phân thân hư cấu nào hết.

Hắn đi rồi, chiếc xe khuất dần trong đường mưa. Tiếng còi tàu vang lên đâu đó như gieo vào lòng những âm dư khắc khoải dằng dai. Lòng tôi sột soạt nhớ…mưa…lại mưa rồi…mai về bên ấy thôi xin đừng mưa nữa..

(còn tiếp!)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339731

Hắn - Chương 5
thocon | 27 Nov, 2011, 15:37 | Truyện ngắn | (3 Reads)

(THOTHANHHAI) - Đêm nhạt dần. Đà Lạt cuối mùa rét ngọt. Dưới ánh đèn mờ mờ và tiếng nhạc du dương của điệu valse, không gian như ấm hơn. Hắn nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm theo từng nhịp bước chân.

- Nhảy với chị đi em trai? Tiếng người phụ nữ hỏi.

 

Hắn giật mình như vừa bắt gặp một điều gì đó lạ đời. Lạ thật. Vì hắn chưa thấy người con gái nào chủ động mời mình nhảy. Ngước mắt lên, trước hắn là một phụ nữ trạc tuổi ngoài năm mươi, chân mang giày cao, khuôn mặt hơi đầy, khoác trên mình bộ đầm màu nâu nhạt quý phái đang chìa tay về phía hắn.

 

- Dạ được! Hắn đáp.

Tiếng hát trầm ấm của cô ca sĩ trẻ cất lên lời bài Thu Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến như làm đêm dịu dàng hơn mọi đêm. Chân bước nhịp mà lòng hắn nhớ đến ả. Giá như lúc này đây ả sánh vai bên hắn trong điệu nhạc, hắn sẽ ước cho đêm đừng qua đi để hắn được bên cạnh ả mãi mãi. Nhưng cái ước muốn của hắn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Hắn biết điều đó. Hắn chặc lưỡi. Thôi kệ.

Chuông điểm sang không giờ. Cái lạnh phía ngoài đã giẫm nát những mênh mông, sương phủ mặt lối buồn. Hắn lầm lũi quay về gác trọ. Người tình đang chờ hắn ở đó. Có lẽ phải dùng từ “người tình”. Đúng, người tình chính là cái máy tính của hắn. Giờ hắn chỉ biết có rượu và “người tình”. Hắn lại viết, viết những dòng nham nhở, những con chữ đột biến quái gỡ. Có ai đọc những thứ đó của hắn chứ? Có, hắn biết có người đọc. Nhưng ví thử không có ai đọc hắn cũng viết. Hắn viết để hắn sống. Nhất định hắn phải sống.

Lạc giấc khuya, ngoài kia sương rơi nghe rõ mồn một, xa xa tiếng gà đồi eo óc gáy chuyển canh. Hắn gục xuống bàn viết. Giấc ngủ sẽ khiến hắn quên đi…

(còn nữa!)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339730

Hắn - Chương 4
thocon | 27 Nov, 2011, 15:36 | Truyện ngắn | (4 Reads)

(THOTHANHHAI) - Khi ánh mặt trời xứ lạnh leo vút lên ngọn cây, duỗi mình trên từng khóm lá rồi rơi tỏm xuống cánh cửa phòng khép hờ. Hắn tỉnh giấc. Cơn say đã khiến hắn quên hết mọi chuyện từ đêm qua. Những tưởng thế là xong, đâu ngờ hôm nay, khi hơi men tan dần trong các thớ thịt. Hắn lại nhớ. Hắn nhớ về những chuyện đã qua. Hắn ủ rủ rồi tự vấn mình: “Có phải mình bị điên không? Điên thật. Chả lẽ thế giới này hết phụ nữ rồi sao? Hết thật….”.

Thế đấy, hắn điên thật và cái thế giới to thật to kia cũng hết phụ nữ thật. Đó là cách nhìn của hắn. Hắn đúng. Hắn cấm tôi không được cãi. Hắn học được câu tiếu lâm ở đoạn video nào đó, miệng luôn lẩm nhẩm: “Không đỡ được, không thể nào đỡ được, bó tay”.

Hắn không đỡ được, hắn bó tay? Tôi không tin như vậy. Hắn biết hắn phải làm gì mà. Nhưng phương thuốc kì diệu sẽ mãi mãi lẫn trốn không cho hắn tìm thấy nó. Và phép màu của bà tiên cũng không đưa hắn đến bến bờ an định hơn. Hắn phải nhìn lại mình, hắn phải sửa đổi.

“Anh đừng như vậy mà, em cũng không vui vẻ gì khi anh cứ buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”, lời ả an ủi hắn. Hắn biết ả cũng yêu hắn rất nhiều. Thế nhưng, chả lẽ ở thế giới này tình yêu chân thành phải bị đối xử như vậy sao? Như phim tình cảm ủy mị của xứ Hàn xinh đẹp, yêu nhau thì sẽ không đến được với nhau sao? Đời nào có vậy!

Chiều xuống dần, khi tiếng chuông chùa xa xa vọng lại. Gõ từng nhịp đều đặn như tiếng trái tim thổn thức cũng đang thùm thụp trong lồng ngực. Hắn bước ra ngoài lan can ngó về chốn xa xăm. Chiều tím lịm, hoàng hôn như những hòn than đỏ rực một góc trời. Hắn muốn xuống đường, hắn muốn biểu tình. Nhưng sẽ đòi được gì khi hắn chỉ có một mình. Hắn chợt nhận ra chính hắn rồi lầm lũi bước vào phòng.

Đêm đến nhanh, con chó thót mình kêu vang hẻm nhỏ. Tiếng rao sớm rớt xuống lòng đường rồi lắng lại thành từng giọt lăn tròn trong tiềm thức xa xăm…

(còn nữa!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=339729

1 2 3 ... 52 53 54  Sau»
Design by Thanh Hải

Tiếng Việt
Phút cuối
Design by Thanh Hải